Crossfire Chạm Mở Soi Chiếu, Hoà Quyện

Crossfire Chạm Mở Soi Chiếu, Hoà Quyện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325654

Bình chọn: 9.00/10/565 lượt.

i chuyện với người quản lý. “Rồi, hai mươi phút nữa tôi sẽ tới, không trễ hơn đâu. Tới nơi tôi gọi nhé.”

“Có việc hả?” Tôi hỏi lúc anh cúp máy.

“Ừ. Anh chàng người mẫu có lịch chụp tối nay tệ quá, không xài được.” Anh nhìn tôi dò xét. “Em muốn đi chung không?”

Tôi duỗi chân trên ghế. “”Thôi, em đang thoải mái.”

“Em chắc mình ổn không?”

“Em chỉ cần giải trí nhẹ nhàng thôi. Nghĩ tới chuyện phải thay đồ là em thấy mệt rồi.” Tôi chỉ muốn mặc cái quần ngủ với cái áo cụt tay thủng lỗ này suốt mấy ngày cuối tuần. Dù đang đau khổ thế nào thì tôi cũng cần được ăn mặc thoải mái. “Đùng có lo cho em, dạo này đúng là em hơi thê thảm, nhưng em sẽ không sao đâu. Anh cứ đi làm việc vui vẻ đi.”

Cary đi rồi tôi vô bếp lấy rượu uống. Tôi ngừng lại ở quầy bàn bếp, khẽ chạm vào bó hoa mà Gideon tặng hồi cuối tuần trước. Cánh hoa rụng lả tả như nước mắt. Tôi định cắt bớt cành rồi lấy bịch thuốc được giao kèm theo ra bỏ vô nước ngâm, nhưng rồi nghĩ lại thấy cũng không ích gì. NGày mai tôi sẽ vứt nó đi, coi như thứ cuối cùng còn sót lại của mối tình cũng đã tả tơi không kém.

Chỉ trong một tuần mà tôi với Gideon đã sâu đậm hơn tất cả những mối tình khác tôi có trong vòng hai năm trở lại đây. Tôi sẽ luôn luôn yêu anh vì điều đó. Mà không cần lý do gì, đơn giản là tôi sẽ luôn luôn yêu anh, vậy thôi.

Và đến một ngày nào đó , tôi sẽ không còn đau đớn nhiều như bây giờ.

**

“Dậy đi nào, mèo lười.” Giọng Cary nghe như hát lúc anh giật cái mền ra khỏi người tôi.

“Ừm.. để em ngủ coi.”

“Em có năm phút để đi vô tắm, nếu không là cái phòng tắm ra đây tìm em đó.”

Tôi hé mắt nhìn. Cary đang ở trần, mặc một cái quần đáy thụng. So với vẻ mặt mới ngủ dậy thì anh vẫn đẹp chán. “Sao em phải dậy?”

“Bởi vì khi nằm thì em chỉ ở mãi một chỗ không tiến lên được.”

“Úi chà, sâu sắc quá. Cary Taylor ạ.”

Anh khoanh tay nhướn mày nhìn tôi. “Mình phải đi sắm đồ.”

Tôi vùi mặt trên gối. “Thôi.”

“Anh nhớ có nghe em nhắc tới một bữa tiệc ngoài trời có nhiều ngôi sao ca nhạc tham dự vào Chủ nhật này thì phải. Anh phải ăn mặc làm sao bây giờ?”

“À, câu hỏi hay đó.”

“Em định mặc gì?”

“Không biết nữa… Lúc đầu em định mặc theo kiểu tiệc trà của Anh quốc, kiểu mặc đầm rồi đội nón này nọ. Bây giờ thì em không chắc lắm.”

Cary nhanh nhảu gật đầu. “Thì đó. Anh phải đi tìm mua thứ gì sang trọng và gợi cảm, có phong cách mới được.”

Tôi phản đối chiếu lệ rồi bò ra khỏi giường lết vô phòng tắm. Trong lúc tắm tôi lại không khỏi nghĩ tới Gideon, tới cơ thể tuyệt mỹ của anh và tiếng rên của anh khi anh sung sướng. Tôi nhìn đâu cũng thấy Gideon. Thậm chí tôi còn bắt đầu có ảo giác về chiếc Bentley đen ở khắp nơi. Đi tới chỗ nào tôi cũng thấy hình như có một chiếc như vậy đậu ở gần đó.

Cary và tôi ăn trưa rồi lượn qua gần hết các cửa hiệu ở khu Tây và trên đại lộ Madison, xong mới đón taxi xuống khu SoHo. Trên đường đi Cary được hai cô bé mới lớn xin chữ ký, khiến tôi cười hoài không dứt.

“Thấy chưa?” Cary reo lên.

“Thấy cái gì?”

“Mọi người nhận ra anh là từ mấy tấm hình chụp với em đăng trên các trang mạng cá nhân đó, trong mục về em và Cross.”

Tôi khịt mũi. “Mừng là chuyện tình cảm của em cũng mang lại chút lợi ích cho người khác.”

Cary có buổi chụp hình lúc ba giờ, tôi đi cùng anh ngồi chờ trong phòng chụp của một tay nhiếp ảnh gia rất to mồm và xấc láo. Sực nhớ hôm nay là thứ Bảy, tôi ra một góc gọi điện thoại cho bố.

“Con vẫn vui vẻ ở New York chứ hả?” Giọng bố vang lên lẫn trong tiếng điện đàm trên tàu tuần tra của ông.

“Tới giờ vẫn tốt bố à.” Tôi nói dối, vì nói thật cũng không ích lợi gì cho ai.

Ai đó nói gì với ông ở đầu dây bên kia mà tôi không nghe rõ. “Chris nói là anh ta thấy con trên tivi hôm nọ, trên mục chuyện đời tư của người nổi tiếng gì đó thì phải. Anh ta cứ hỏi bố suốt đây nè.”

Tôi thở dài. “Bố kêu anh ta đừng xem những mục đó nữa, hại não lắm đó.”

“Vậy là không phải con đang hẹn hò với một trong những người giàu có nhất nước Mỹ hả?”

“Không, còn bố thì sao?” Tôi đánh trống lảng thật nhanh. “Bố có đang hẹn hò với ai không?”

“Không có gì đáng nói cả. Chờ bố chút.” Ông quay qua trả lời một cuộc gọi rồi nói lại với tôi. “Xin lỗi cục cưng, bố phải đi làm việc rồi. Bố nhớ con lắm. Yêu con nhiều.”

“Con cũng nhớ bố. Bố cẩn thận nhé.”

“Chắc chắn rồi. Chào con.”

Tôi cúp máy rồi quay lại chờ Cary làm xong việc. Không có gì làm tôi lại nghĩ tới Gideon. Bây giờ anh đang ở đâu? Anh đang làm gì?

Có khi nào thứ Hai tôi vô sẽ nhận được một đống hình chụp anh với người phụ nữ khác?

**

Trưa Chủ nhật tôi mượn nhờ một chiếc xe của dượng Stanton và anh tài xế Clancy chở tới nhà của gia đình Vidal ở hạt Dutchess. Tôi ngồi trên xe lơ đãng nhìn ra khung cảnh tươi sáng bên ngoài, những bãi cỏ và những cánh rừng xanh mượt trải dài tới tận chân trời. Hôm nay đã là ngày thứ tư không có Gideon. Nỗi đau của mấy ngày trước giờ đây đã trở thành cơn cảm cúm. Cả người tôi nhức nhối như đang cai nghiện, cổ họng lúc nào cũng bỏng rát vì phải nén nước mắt.

“Em có hồi hộp không?”

“Không nhiều. Gideon không có ở đó.”

“Em chắc không?”

“Nếu không chắc thì em


Lamborghini Huracán LP 610-4 t