
.”
Tôi co vai lại không muốn nhìn mặt anh. “Biến đi, tôi tự ra về được.”
“Anh chưa nói hết…”
“Tôi thì nói hết rồi.” Tôi quay lại nhìn mặt anh. “Anh không có quyền nói cái giọng đó với tôi. Anh tưởng anh là ai hả? Anh tưởng tôi tới đây vì anh sao? Để được gặp anh rồi được anh ném cho một cục xương chắc…để được anh nhớ tới một cách tuyệt vọng hả? Hay biết đâu tôi có thể dụ dỗ lôi anh vô một góc tối tăm dơ bẩn nào đó để làm tình vội vã hòng mong được anh thương hại mà quay trở lại?”
“Em im đi.” Ánh mắt anh nảy lửa, răng nghiến chặt. “Nghe anh đã…”
“Tôi tới đây là vì tôi được báo là anh sẽ không tới. Tôi tới đây là vì sự nghiệp của Cary. Cho nên anh có thể yên tâm quay lại buổi tiệc và quên hẳn tôi đi. Tôi cam đoan với anh là tôi cũng sẽ quên hẳn anh khi bước chân ra khỏi cánh cửa đó.”
“Emi m miệng lại ngay.” Anh nắm tay tôi lắc mạnh đến nỗi hai hàm răng tôi va vào nhau. “Im để nghe anh nói nè.”
Tôi giáng một cú tát nảy lửa làm đầu anh giật sang một bên. “Đừng có đụng vào tôi.”
Gideon gầm lên rồi kéo tôi lại hôn mạnh đến nỗi làai tay anh giữ chặt tóc để tôi không thể bỏ đi. Tôi cắn mạnh lưỡi rồi tới môi anh, nếm thấy vị máu tuôn ra, nhưng anh vẫn không chịu ngưng. Tôi đánh đấm loạn xạ lên người anh nhưng anh vẫn không lay chuyển.
Ông dượng đáng ghét. Nếu không tại ông ta và mẹ tôi thì tôi đã biết vài chiêu Krav Maga rồi.
Nụ hôn của Gideon giống như thể anh đang thèm khát tôi lắm, làm tôi chống cự yếu ớt dần. Mùi hương quen thuộc thơm tho, cơ thể tuyệt vời đang áp sát vào tôi. Thân thể tôi dấy lên phản ứng ngoài mong muốn. Tim tôi như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Trời ơi. Tôi hãy còn muốn anh. Nỗi khao khát ấy chưa bao giờ biến mất.
Anh nhấc bổng tôi lên. Trong vòng tay siết chặt của anh, tôi không thể thở nổi và bắt đầu thấy chóng mặt. Khi anh bế tôi vô một căn phòng rồi đóng sầm cửa lại, tôi chỉ còn có thể phản đối yếu ớt.
Tôi thấy mình bị ép vào một bức tường bằng kính ở phía bên kia của phòng đọc sách, cơ thể hoàn toàn bị Gideon khuất phục. Tay anh di chuyển xuống dưới hông, lần qua lớp đầm chạm tới cái quần lót bằng ren. Anh giật mạnh hông tôi ép sát vào mình để tôi cảm nhận được anh đang cứng đến độ nào. Bên dưới tôi cũng đang run rẩy, nhức nhối vì cơn ham muốn.
Mọi kháng cự biến mất. Hai tay tôi buông xuống, áp vào thành kính. Anh cũng không còn căng thẳng nữa khi tôi đã mềm người đi, miệng anh bắt đầu dịu dàng thành một nụ hôn dỗ ngọt.
“Eva.” Anh thở nặng nhọc. “Đừng chống cự nữa, anh không chịu nổi đâu.”
Tôi nhắm mắt. “Buông em ra đi, Gideon.”
Anh áp thật chặt má vào mặt tôi, hơi thở mạnh phả qua hai vai tôi. “Anh không thể. Anh biết em thấy kinh tởm những gì em đã nhìn thấy tối hôm đó… cái chuyện anh làm…”
“Gideon, không phải vậy!” Chúa ơi. Anh tưởng tôi bỏ đi vì lý do đó hả? “Đó không phải là lý do…”
“Anh phát điên lên khi không có em.” Môi anh lần dọc theo cổ tôi, làm tôi sung sướng. “Anh không suy nghĩ được gì. Anh không làm việc được, không ngủ được. Cơ thể anh nhức nhối vì nhớ em. Anh sẽ làm cho em yêu anh trở lại. cho anh thử đi.”
Nước mắt chảy dài xuống mặt, đọng lại trên ngực tôi. Gideon nhẹ nhàng nếm lấy.
Nếu anh lại làm tình với tôi thì cả đời này làm sao tôi quên được anh nữa? Còn nếu mọi thứ thật sự chấm dứt thì liệu tôi có sống nổi nữa không?
“Em chưa bao giờ ngừng thèm muốn anh cả.” Tôi thì thầm. “Nhưng anh xúc phạm em. Anh đã làm em bị tổn thương nhiều nhất từ trước đến nay.”
Anh nhìn tôi bối rối. “Anh xúc phạm em hả? Hồi nào?”
“Anh nói dối em, anh đẩy em ra xa.” Tôi đưa hai tay ôm lấy mặt anh. Tôi cần anh hiểu rất rõ điều mình sắp nói. “Quá khứ của anh không khiến em bỏ đi. Chỉ có anh mới khiến em phải bỏ đi. Và đó chính là cái anh đã làm.”
“Anh không biết phải làm gì. Anh không bao giờ muốn em thấy anh như vậy…”
“Đó chính là vấn đề. Em muốn hiểu rõ con người anh, cả cái tốt lẫn cái xấu. Trong khi anh thì muốn giấu đi nhiều thứ. Nếu anh không chịu chia sẻ, tới một lúc nào đó tụi mình chắc chắn sẽ mất nhau, là sao mà em không chịu nổi. Hiện giờ em đã thấy khó sống rồi. Bốn ngày vừa rồi trôi qua như địa ngục. NẾu phải thêm một tuần, hay một tháng nữa, chắc em chết mất.”
“Anh có thể chia sẻ với em mọi chuyện, anh sẽ cố gắng để làm được chuyện đó. Nhưng mà khi anh mới làm sai lần đầu thì em đã bỏ đi. Lúc nào em cũng như vậy hết, anh không chịu được cái cảm giác là cứ hễ mỗi lần anh nói hay làm gì sai thì em lại biến mất.”
Môi anh mềm mại khi chạm vào môi tôi. Tôi không tranh cãi nữa. Tôi còn nói được gì khi anh quá đúng?
“Anh đã hy vọng là em sẽ quay lại.” Anh thì thầm. “Nhưng anh không chịu nổi phải xa em thêm nữa. Nếu cần anh sẽ khiêng em ra khỏi đây. Anh sẽ làm bất cứ chuyện gì để đưa em vào một nơi ở riêng với anh và nói cho ra lẽ.”
Tôi lắp bắp. “Anh hy vọng em quay lại hả? Anh gửi trả chìa khóa cho em, em tưởng mình chia tay rồi chứ?”
Anh ngẩng mặt lên, chuyển giọng nghiêm chỉnh. “Mình không bao giờ chia tay hết, Eva.”
Tôi lặng nhìn anh, trái tim nhức nhối như đang chảy máu vì vẻ đẹp của anh, và cả vì sự đau đớn khổ sở mà anh đang chịu đựng do tôi gây nên.