Old school Swatch Watches
Crossfire Chạm Mở Soi Chiếu, Hoà Quyện

Crossfire Chạm Mở Soi Chiếu, Hoà Quyện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325623

Bình chọn: 9.00/10/562 lượt.

chỉ muốn la lên vì thấy bị xúc phạm. Tôi không hy vọng bác sĩ Petersen có thể khiến mẹ tôi hiểu lý lẽ hơn, nhưng tôi tưởng ít ra ông cũng phải cứng rắn hơn với bà về chuyện này. Vì Chúa, phải có ai đó làm vậy với bà chứ, phải có một người mà bà nể chứ.

Khi hết giờ, chúng tôi bước ra ngoài, tôi nói mẹ chờ một chút vì tôi muốn quay lại hỏi riêng ông một câu nữa.

“Sao vậy, Eva?” ông đứng chờ sẵn, vẻ kiên nhẫn và thông thái.

“Cháu chỉ thắc mắc…” Tôi cố gắng nói ra thành tiếng. “Liệu hai người đã từng bị lạm dụng có thể nào có một mối quan hệ tình cảm bình thường với nhau như những cặp đôi khác được không?”

“Hoàn toàn được.” Câu trả lời nhanh và dứt khoát của ông khiến tôi thở phào nhẹ nhõm.

Tôi chìa tay ra. “Cảm ơn bác sĩ.”

Về tới nhà, tôi mở cửa bằng chùm chìa khóa mà Gideon trả lại, vẫy tay hờ hững với Cary đang tập yoga theo băng ghi hình trong phòng khách rồi đi thẳng vô phòng.

Trên đường từ cửa phòng vô tới giường, tôi trút bỏ quần áo, chỉ còn mặc đồ lót rồi leo lên giường, chui xuống tấm mền mát lạnh. Tôi ôm gối, nhắm mắt lại, thấy mình trống rỗng vì quá mệt mỏi và cạn kiệt.

Cửa mở ra, Cary ngồi xuống bên cạnh tôi.

Anh đưa tay vuốt những sợi tóc đang dính bết trên gương mặt nhòe nước. “Chuyện gì vậy cưng?”

“Em bị đá rồi. Bằng một mảnh giấy với lời lẽ ngắn gọn lịch sự.”

Anh thở dài. “Em hiểu mà. Anh ta sẽ cố gắng cự tuyệt em vì nghĩ rằng em sẽ làm anh ta tổn thương như những người khác.”

“Còn em thì lại chứng minh là anh ấy nghĩ đúng.”

Tôi chợt nhận ra khi nghe Cary nói. Tôi đã bỏ chạy khi gặp khó khăn, vì tôi cứ khăng khăng là mọi chuyện sẽ không có kết thúc tốt đẹp. Thứ duy nhất tôi dám làm là bước đi, để mình không trở thành người bị bỏ lại.

“Bởi vì bản thân em cũng đang chiến đấu để tự hồi phục.” Anh nằm xuống ôm tôi từ phía sau, vòng cánh tay săn chắc qua người kéo tôi sát vào anh.

Tôi rúc vào cái hơi ấm da thịt mà lúc nãy tôi nhận ra là mình cần. “Có lẽ anh ấy bỏ em vì quá khứ của em chứ không phải quá khứ của anh ấy.”

“Nếu đúng là vậy thì mọi chuyện cũng nên kết thúc. Nhưng anh vẫn nghĩ em và anh ta sẽ lại tìm tới nhau. Hay ít ra thì em sẽ suy nghĩ lại.” Hơi thở của Cary nhẹ nhàng sau gáy tôi. “Anh muốn thấy kết cục hạnh phúc cho những người kém may mắn. Eva ơi, hãy cho anh lòng tin nhé.”

Chương 15

Sáng thứ Sáu Trey ở lại ăn sáng cùng tôi và Cary. Tôi ngồi uống cà phê nhìn hai người thân thiết với nhau mà thầm xúc động.

Tôi đã từng có những mối tình nhẹ nhàng kiểu đó nhưng đã không biết quý trọng. Đó là những mối quan hệ đơn giản, thoải mái nhưng lại có phần hời hợt.

Một cuộc tình có thể sâu đậm đến đâu nếu như hai người không đến được những góc tối sâu thẳm nhất trong tâm hồn nhau? Đó là tình thế khó xử của tôi và Gideon hiện nay.

Vậy là đã qua ngày thứ hai không có Gideon. Tôi muốn tìm gặp xin lỗi anh vì đã bỏ đi. Tôi muốn nói với anh là tôi sẵn sàng ở bên cạnh anh, dù là để lắng nghe hay chỉ chia sử trong im lặng. Nhưng tôi đã quá yêu anh nên quá dễ dàng bị tổn thương. Tôi quá sợ hãi việc bị từ chối. Chuyện anh không chịu giúp tôi hiểu rõ hơn về anh lại càng làm tăng nỗi sợ hãi đó. Dù cho hai đứa có làm lành, thì tôi cũng phát điên nếu phải hài lòng với những mảnh vụn quá khứ nhỏ bé mà anh chia sẻ.

Ít ra thì công việc cũng đang trôi chảy. Bữa ăn mừng mà mấy sếp thưởng cho hợp đồng ký được với may mắn khi được làm việc ở đây. Nhưng ngay khi nghe tin là Gideon cũng được mời – dù chưa chắc gì anh đã tới – tôi lập tức quay lại bàn làm việc ngồi lì suốt cả buổi chiều.

Tôi ghé qua phòng tập trên đường về nhà, rồi đi mua vài thứ để làm món mì dẹt với bơ, pho mát và bánh kem trứng ăn tráng miệng – những món ăn khiến dễ buồn ngủ. Tôi chỉ muốn được ngủ để chấm dứt một loạt những câu hỏi cứ quay cuồng trong đầu, hy vọng sáng thứ Bảy đầu óc sẽ thư thái hơn.

Cary và tôi ngồi ăn tối trong phòng khách. Anh nảy ra sáng kiến ăn mỳ Ý bằng đũa để làm tôi vui. Cary khen thức ăn ngon, trong khi tôi không cảm thấy mùi vị gì cả. Những lúc an him lặng tôi lại nghĩ tới chuyện khác, rồi lại tự cảm thấy mình là người bạn chẳng ra làm sao.

“Quảng cáo của Grey Isles khi nào bắt đầu chiếu?” tôi hỏi.

“Anh không biết nữa, nhưng nghe chuyện này nè…” Anh cười. “Em biết là người mẫu nam tụi anh bị đối xử như thế nào rồi đó, trong mấy cuộc thác loạn tập thể là tụi anh bị chuyển đi giống như bao cao su vậy, trừ khi là đang hẹn hò với một người có thế lực. Mà mấy tấm hình chụp hai đứa mình tràn lan trên mạng hôm trước lại vô tình khiến mọi người tưởng anh đang như vậy thiệt. Anh trở thành một vai phụ trong chuyện tình cảm của em với Cross. Vậy là nhờ em mà anh thành hàng giá cao.”

Tôi cười lớn. “Không cần em thì anh cũng cao giá rồi.”

“Ừ thì thêm một chút cũng đâu có mất gì. Mà công ty gọi anh trở lại quay thêm vài cảnh nữa đó. Anh nghĩ chắc họ định cho anh lên hình nhiều hơn vài phút.”

“Mình phải đi ăn mừng.” Tôi trêu.

“Chắc chắn rồi. Khi nào em rảnh thì đi thôi.”

Ăn xong hai đứa ngồi coi lại phim Tron bản gốc. Coi được khoảng hai mươi phút thì điện thoại di động của Cary reo, tôi nghe anh nhấc máy nó