Disneyland 1972 Love the old s
Crossfire Chạm Mở Soi Chiếu, Hoà Quyện

Crossfire Chạm Mở Soi Chiếu, Hoà Quyện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325641

Bình chọn: 9.00/10/564 lượt.

Richard về chuyện đó.”

Tôi cố hình dung vẻ mặt và phản ứng của Richard, chắc chắn ông không lấy làm thích thú gì. “Sao anh ấy lại làm vậy?”

“Cậu ta muốn biết chúng ta đã làm những gì để mọi thông tin được giấu kín. Cậu ta còn hỏi bây giờ Nathan đang ở đâu…” Mẹ tôi lại khóc. “Cậu ta đòi biết hết mọi chuyện.”

Tôi thở ra qua kẽ răng. Không rõ lắm động lực nào khiến Gideon làm vậy, nhưng nếu anh thực sự bỏ tôi vì chuyện của Nathan và đang cố gắng làm mọi cách để tự bảo vệ mình khỏi tai tiếng thì đó sẽ là điều khiến tôi đau đớn nhất. Tôi đau đến quay quắt trên ghế ngồi. Tôi cứ nghĩ chúng tôi chia tay nhau vì quá khứ của anh, nhưng bây giờ có vẻ như lý do lại chính là vì quá khứ của tôi.

Lần đầu tiên tôi thấy mừng vì mẹ tôi lúc nào cũng chỉ để ý đến bản thân mình mà thôi. Nhờ vậy mà bây giờ bà không nhận ra tôi đang khổ sở.

“Anh ấy có quyền được biết mà mẹ.” Tôi nghe mình nói bằng một giọng hoàn toàn xa lạ. “Anh ấy có quyền tự bảo vệ tên tuổi của mình trước mọi rủi ro.”

“Trước giờ con đâu có kể với mấy người bạn trai khác.”

“thì tại con có bao giờ quen với ai nổi tiếng như vậy đâu?” Tôi nhìn ra dòng xe cộ bên ngoài. “Gideon Cross và Cross Industries của anh ấy mang tầm cỡ quốc tế mà. Anh ấy khác xa mấy người con quen hồi đi học.”

Bà nói thêm gì đó nhưng tôi không nghe thấy nữa. Tôi khép chặt mình lại tự vệ, tránh xa khỏi cái thực tại mà bỗng dưng trở nên quá khó khăn để chấp nhận.

**

Văn phòng của bác sĩ Petersen vẫn giống y như trong ký ức của tôi, một nơi vửa rất chuyên nghiệp lại có cái gì đó nhẹ nhàng với đồ nội thất mang màu sắc trung hòa nhã nhặn. Bản thân ông vẫn vậy, vẫn rất ưa nhìn với mái tóc xám và đôi mắt xanh thông minh, dịu dàng.

Ông chào hai mẹ con bằng nụ cười rất tươi, khen mẹ tôi xinh đẹp và không quên nói thêm là tôi rất giống mẹ. Ông nói là mình rất vui khi gặp lại tôi và thấy tôi trong tình trạng tốt, nhưng tôi thấy ngay là ông nói vậy chỉ để cho mẹ tôi yên tâm. Tôi biết chắc tâm trạng của mình lúc này không thể nào qua khỏi con mắt nhà nghề của ông được.

“Hôm nay hai mẹ con đến đây là vì lý do gì nào?” Ông bắt đầu khi ngồi vào ghế đối diện tôi và mẹ.

Tôi kể chuyện mẹ theo dõi điện thoại của tôi và khiến tôi cảm thấy bị xâm phạm tự do cá nhân. Rồi mẹ tôi nói việc tôi muốn tập Krav Maga là một dấu hiệ cho thấy tôi không cảm thấy an toàn. Tôi nói việc mẹ và dượng Stanton can thiệp vào phòng tập của Parker làm tôi cảm thấy ngột ngạt, rồi mẹ nói rằng việc tôi tiết lộ bí mật với người ngoài là phản bội lòng tin của bà, khiến bà cảm thấy bị vạch trần một cách tệ hại.

Bác sĩ Petersen lắng nghe chăm chú, ghi chép và hầu như không lên tiếng cho tới khi chúng tôi nói xong hết.

Đợi cả hai mẹ con im lặng, ông mới hỏi. “Monica này, sao chị không nói với tôi chuyện chị theo dõi điện thoại của Eva?”

Mặt mẹ tôi hơi quay sang hướng khác. Đó là một biểu hiện tự vệ của bà. “Tôi thấy đâu có gì sai. Nhiều người cũng theo dõi điện thoại của con cái họ mà.”

“Chỉ khi chúng là con nít thôi.” Tôi phản ứng. “Con là người lớn rồi, con có sự riêng tư.”

“thử đặt mình vào vị trí của Eva xem.” Bác sĩ Petersen xen vào. “Chị có nghĩ chị cũng sẽ phản ứng như vậy không? Nếu một ngày nào đó chị phát hiện ra có người theo dõi mọi hoạt động của chị mà chị không hề biết?”

“tôi sẽ không phản ứng nếu người đó là mẹ tôi và tôi biết việc đó khiến mẹ tôi được yên tâm.”

“Vậy chị có nghĩ việc làm đó làm cho Eva không thấy yên tâm không?” Ông chất vấn một cách nhẹ nhàng. “Nhu cầu cần bảo vệ con cái là chuyện dễ thông cảm, nhưng chị nên bàn bạc trước với Eva những chuyện chị muốn làm. Ý kiến của cô ấy rất quan trọng. Và chuyện có hợp tác hay không là phải do cô ấy quyết định. Chị phải tôn trọng ý kiến của cô ấy khi đưa ra giới hạn về những gì được và không được làm.”

Mẹ tôi thở mạnh giận dữ.

“Eva cần có ranh giới để tự làm chủ cuộc sống của mình.” Ông nói tiếp. “Đó là những thứ từ lâu cô ấy đã không được có. Cho nên bây giờ chúng ta phải tôn trọng cái quyền được làm điều đó của cô ấy, và theo cách thích hợp nhất trong hoàn cảnh hiện tại.”

“Ừ.” Bà vặn vẹo cái khăn trong tay. “Tôi chưa bao giờ nghĩ tới khía cạnh đó.”

Tôi nắm lấy tay bà khi thấy môi bà run bần bật. “Không gì ngăn được con kể với Gideon, nhưng đúng là con nên nói cho mẹ biết trước. Con xin lỗi vì đã không nghĩ ra chuyện đó.”

“Con mạnh mẽ hơn mẹ rất nhiều. Nhưng mẹ vẫn không thể không lo được.”

Bác sĩ Petersen nói. “Tôi đề nghị thế này, Monica à, chị nên dành một ít thời gian suy nghĩ về tất cả những thứ có thể khiến chị lo lắng, rồi liệt kê hết ra.”

Mẹ gật đầu.

“Khi đã có cái danh sách đó, dù chưa hoàn thiện nhưng ít ra cũng có cái để bắt đầu, thì chị và Eva có thể cùng trao đổi với nhau xem cả hai nên làm những gì để ngăn chặn các tình huống đó xảy ra, mà phải là biện pháp mà cả hai người cùng đồng ý. Ví dụ như việc cứ vài ngày mà không thấy Eva liên lạc là chị lo lắng, thì giải pháp sẽ là gửi tin nhắn hay thư điện tử chẳng hạn…”

“Được thôi.”

“Nếu chị thích tôi và chị có thể xem qua cái danh sách đó trước.”

Cuộc trao đổi giữa hai người khiến tôi