Crossfire Chạm Mở Soi Chiếu, Hoà Quyện

Crossfire Chạm Mở Soi Chiếu, Hoà Quyện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325610

Bình chọn: 8.00/10/561 lượt.

ấy Gideon hẹn hò ai nghiêm túc như vậy cả.”

Tôi thở dài, thẫm nghĩ ngay bây giờ thì chắc Gideon đã không còn cảm thấy như vậy về tôi nữa rồi. Phải chăng hôm qua tôi đã sai khi bỏ về?

Tôi gọi một phần bánh kẹp với rau và pho mát nướng, hai ly sinh tố lựu, cẩn thận dặn là ly có thêm protein thì ăn xong tôi mới lấy. Christopher cũng gọi giống tôi, xong chúng tôi may mắn tìm được một cái bàn trống.

Chúng tôi nói chuyện về công việc, cười thoải mái khi nhắc tới một đoạn phim bị phát tán gần đây có những cảnh quay hỏng của một mẩu quảng cáo thức ăn trẻ em, rồi những chuyện hậu trường trong giới âm nhạc mà Christopher chứng kiến. Thời gian qua rất nhanh, và khi chào tạm biệt nhau trước cửa tòa nhà Crossfire, tôi thấy mình có thiện cảm với anh hơn hẳn.

Lúc tôi lên tới văn phòng Mark vẫn còn đang tập trung làm việc, nhưng cũng ráng nhoẻn miệng cười với tôi.

“Nếu không cần thiết, cho em cáo không tham dự buổi họp này nhé.” Tôi nói.

Tôi thấy ngay một tia nhẹ nhõm lóe lên rất nhanh trên mặt anh. Tôi không giận, vì hiểu công việc vẫn là công việc. Không thể để cái mối quan hệ rắc rối giữa tôi và Gideon làm Mark bận tâm trong khi anh đang làm một dự án quan trọng.

“Cô tuyệt lắm, Eva à.”

Tôi cười rồi đặt ly nước xuống trên bàn. “Anh uống đi, ngon lắm đó, với lại protein sẽ giúp anh không bị kiệt sức. Nếu cần gì thì cứ gọi em nhé.”

Trước khi cất túi xách vào ngăn kéo, tôi nhắn tin cho Cary hỏi xem Chủ nhật này anh có đi dự tiệc của Vidal Records được không. Xong tôi tiếp tục làm việc, sắp xếp và phân loại tài liệu của Mark trên máy tính theo từng thư mục phù hợp để sau này có thể tìm kiếm dễ dàng.

Khi Mark bước ra để đi họp, tim tôi bỗng đập nhanh và thấy nôn nao hẳn. Không ngờ tôi lại hồi hộp đến vậy chỉ vì biết chính xác Gideon đang làm gì, và đoán là anh ấy sẽ nghĩ đến tôi khi nhìn thấy Mark. Tôi hy vọng anh sẽ liên lạc với tôi sau cuộc họp, và thấy phấn chấn hẳn lên.

Trong vòng một tiếng đồng hồ sau đó, tôi đứng ngồi không yên. Khi Mark nhún nhảy quay lại với nụ cười tươi rói, tôi vui mừng đứng dậy vỗ tay.

Anh vờ cúi chào lịch lãm. “Cảm ơn cô, cô Tramell.”

“Nãy giờ em hồi hộp quá!”

“Cross nhờ tôi đưa cho cô cái này.” Anh đưa tôi một phong bì dán kín. “Vào phòng tôi sẽ kể chi tiết cho nghe.”

Cái phong bì khá nặng và phát ra tiếng kêu. Cầm lên tôi đã biết trong đó là gì, thế nhưng khi nhìn thấy chùm chìa khóa rơi ra tôi vẫn không nén được cơn đau đớn cùng cực chưa bao giờ cảm thấy trước đây trong đời. Tôi cố hít sâu, đọc mảnh giấy đi kèm.

Cảm ơn, Eva. Vì tất cả.

Trân trọng, G.

Một lời chia tay. Chứ nếu không thì anh không cần phải gửi chìa khóa. Anh hoàn toàn có thể đưa cho tôi khi chiều nay gặp nhau cùng đi tập mà.

Tai tôi bị bao phủ bởi một màn âm thanh mờ đục. Tôi thấy chóng mặt buồn nôn, mất phương hướng. Tôi quằn quại đau đớn và sợ hãi. Và cũng trong lúc đó, tôi thấy tức giận.

Tôi lại còn đang ở trong văn phòng.

Tôi nhắm mắt, siết chặt nắm tay, cố gắng cưỡng lại cái thôi thúc đi ngay lên lầu và chửi Gideon là đồ hèn. Bây giờ chắc anh coi tôi là mối đe dọa, là vị khách không mời sẽ bước vào và làm đảo lộn cái thế giới trật tự ngăn nắp của anh. Là người muốn có nhiều thứ hơn là cái cơ thể nóng bỏng và tài khoản ngân hàng kết xù của anh.

Tôi cố nhốt hết mọi cảm xúc vào một chiếc lồng kính, vẫn nhìn thấy rõ chúng từ bên ngoài, nhưng đủ để mình có thể sống sót hết ngày hôm đó ở công ty. Cho tới khi ra khỏi văn phòng đi xuống sảnh tôi vẫn không nhận được thêm bất cứ lời nào từ Gideon. Lúc bước ra khỏi tòa nhà Crossfire tôi chỉ còn cảm thấy một nỗi tuyệt vọng nhức nhối.

Tôi lê mình tới phòng tập, cố gắng khóa đầu óc lại rồi chạy bộ như điên trên máy, chạy trốn khỏi cơn đau khổ thêm được lúc nào hay lúc đó. Tôi chạy cho đến khi mồ hôi chảy như suối trên mặt và hai chân mỏi nhừ không bước nổi nữa.

Cả người rã rời kiệt sức, tôi đi tắm rồi gọi điện thoại cho mẹ để nhờ Clancy tới đón qua chỗ bác sĩ Petersen. Trong phòng thay đồ, tôi gắng gượng tự nhủ phải gom hết sức lực còn lại để làm nốt việc này trước khi được về nhà ngã gục trên giường.

Tôi đứng đợi xe trên lề đường, thấy mình như tách biệt hẳn khỏi thế giới xung quanh. Lúc Clancy tới, bước xuống mở cửa xe, tôi giật mình khi thấy mẹ ngồi sẵn trong đó. Thường thì tôi sẽ đi một mình, tới căn hộ nơi bà đang ở cùng vơi Stanton rồi ngồi chờ khoảng hai mươi phút.

“Chào mẹ.” Tôi nói một cách mệt mỏi.

“Tại sao vậy hả Eva?” Bà bật khóc, mặt mũi đỏ bừng đầy nước mắt nhưng vẫn xinh đẹp. Lại gì nữa đây?

Tôi tạm thời không nghĩ tới chuyện của mình nữa, cau mày hỏi. “Con lại làm gì sai hả?”

Chắc chắn là vụ cái điện thoại di động, cho dù mẹ có phát hiện ra đi nữa, cũng không tới nỗi kịch tính như vậy. Còn chuyện tôi chia tay với Gideon thì không thể nào tới tai bà sớm như vậy được.

“Con đi kể với Cross … chuyện của con.” Môi dưới bà run lên.

Tôi giật mình. Sao mẹ biết? Hay là tôi bị cài máy nghe lén? Trong túi xách tôi chăng?

“Sao ạ?”

“Đừng có chối!”

“Sao mẹ biết?” Tôi nói như rên. “Tụi con chỉ mới nói chuyện này tối qua thôi mà.”

“Hôm qua cậu ta đến gặp


XtGem Forum catalog