Snack's 1967
Crossfire Chạm Mở Soi Chiếu, Hoà Quyện

Crossfire Chạm Mở Soi Chiếu, Hoà Quyện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325595

Bình chọn: 8.00/10/559 lượt.

anh vẫn còn vang trong đầu tôi khi tôi thiếp đi trong vòng tay anh ở trên giường tối hôm đó.

**

“Đừng… đừng… đừng mà…”

Tiếng hét của Gideon làm tôi bật dậy, tim đập thình thịch. Tôi cố lấy lại hơi thở, quay qua nhìn anh đang vùng vẫy bên cạnh.

Anh gầm lên như con thú hoang, hai tay nắm chặt, chân đạp liên tục. Tôi phải lùi ra xa để khỏi bị anh đạp trúng.

“Tránh ra khỏi người tôi ngay.” Anh thở mạnh.

“Gideon! Tỉnh dậy mau!”

“Tránh ra…” Anh rít lên đau đớn, hông ưỡn lên rồi giữ nguyên tư thế đó trong khi hai hàm răng nghiến chặt, lưng cong lên như thể tấm nệm bên dưới đang bốc cháy. Rồi anh rơi mạnh xuống làm cái giường lắc mạnh.

“Gideon.” Cổ họng khô rát, tôi cố với tay mở ngọn đèn đầu giường nhưng không tới nên phải vùng ra khỏi cái mền đang bị xoắn lại. Gideon quằn quại đau đớn, chân đạp mạnh khiến cả cái giường lung lay.

Căn phòng bật sáng. Tôi quay qua nhìn…

Anh đang thủ dâm một cách dữ dội.

Tay phải anh nắm chặt dương vật cương cứng, di chuyển nhanh kinh khủng, còn tay trái bấu lấy tấm trải giường. Gương mặt đẹp hằn lên nỗi đau đớn khổ sở.

Lo là anh sẽ bị làm sao, tôi lay mạnh vai, gọi lớn. “Gideon! Khỉ thật, dậy mau!”

Tiếng la của tôi kéo anh ra khỏi cơn ác mộng. Gideon ngồi bật dậy, hai tròng mắt đảo nhanh điên loạn.

“Cái gì?” Anh thở hổn hển, ngực phập phồng. Mặt mũi anh đỏ bừng vì bị kích thích. “Cái gì vậy?”

“Chúa ơi.” Tôi bước ra khỏi giường, với lấy cái áo ngủ đang treo trên giá.

Anh đã mơ thấy cái gì? Cái gì có thể khiến anh có một giấc mơ bạo lực và kích động như vậy được?

Giọng tôi run run. “Anh gặp ác mộng. Anh làm em hết hồn.”

“Eva.” Anh nhìn xuống chỗ đang cương cứng, vẻ mặt vô cùng xấu hổ.

Tôi nhìn anh từ tận chỗ cửa sổ, lui lại tới đó tôi mới thấy an toàn, tay siết chặt dây chiếc áo ngủ. “Anh mơ thấy gì vậy?”

Anh khẽ lắc đầu, mắt tối sầm vì ngượng, rõ ràng là một cử chỉ mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy ở Gideon. Cứ như là có ai đang nhập vào anh vậy.

“Anh không biết.”

“Vớ vẩn. Có cái gì đó tấn công anh. Là cái gì hả?”

Anh cố thoát khỏi cơn buồn ngủ. “Chỉ là một giấc mơ thôi mà Eva. Ai mà không nằm mơ.”

Tôi nhìn anh trừng trừng, nổi cáu vì anh dám nói như thể tôi đang bịa chuyện. “Đáng ghét.”

Anh nhún vai, kéo mền lên phủ qua đùi. “Sao em lại bực?”

“Vì anh đang nói dối.”

Anh hít một hơi dài rồi thở hắt ra. “Anh xin lỗi vì đánh thức em dậy.”

Tôi đưa tay giật giật sống mũi, thấy đầu càng lúc càng nhức. Mắt tôi cay xè muốn khóc vì thấy anh khổ sở. Và vì tôi biết chuyện của hai đứa sẽ không đi tới đâu nếu anh cứ nhất quyết đóng cửa với tôi.

“Em hỏi anh một lần nữa: anh nằm mơ thấy gì hả Gideon?”

“Anh không nhớ.” Anh đưa tay vuốt tóc rồi bước chân xuống giường. “Chắc do anh đang lo lắng về công việc thôi. Anh phải làm việc một chút đây. Em ráng ngủ lại đi.”

“Anh hoàn toàn có thể nói đại loại, ‘ngày mai mình sẽ nói về chuyện này’ hay ‘cuối tuần này mình sẽ nói chuyện.’ Hay thậm chí anh có thể nói là anh chưa sẵn sàng để nói về nó. Vậy mà anh dám giả bộ như không biết gì và em cứ là to chuyện vậy.”

“Cưng à…”

“Tránh ra.” Tôi vòng tay qua người mình. “Anh tưởng kể cho anh nghe về quá khứ của em là dễ dàng lắm hả. Anh tưởng em không đau đớn khi mở lòng với anh để nói ra hết những điều kinh tởm kia hả? Em có thể chấm dứt với anh để quen một người khác ít nổi tiếng hơn mà. Em đánh liều làm chuyện này vì em muốn ở bên cạnh anh. Hy vọng một ngày nào có anh cũng sẽ có thể làm vậy em.”

Tôi bước ra khỏi phòng.

“Eva, Eva à, khỉ thật, quay lại đây, em làm cái gì vậy?”

Tôi bước càng nhanh hơn. Hơn ai hết tôi hiểu cảm giác của anh lúc này, khi cơn đau đớn lan dần như một căn bệnh ung thư, đồng thời cảm thấy giận dữ tột cùng trong vô vọng và sự thôi thúc phải cuộn mình trong một góc khuất để cố nhồi nhét những ký ức tối tăm kia vào lại cái hố đen mà nó hằng trú ngụ.

Nhưng đó cũng không phải là cái cớ để anh giả điên và đổ lỗi cho tôi.

Tôi vớ lấy túi xách trên ghế rồi lao ra tiền sảnh đón thang máy.lúc cửa thang đóng tôi kịp nhìn thấy anh bước ra phòng khách. Anh vẫn đang trần truồng nên chắc chắn không đuổi theo tôi được. Trong khi đó ánh mắt anh khiến tôi biết chắc mình cần phải ra đi. Anh lại khoác vào cái vẻ mặt lạnh lung bất động có thể xua đuổi cả nhân loại ra xa.

Tôi run rẩy tựa người vào thành thang máy, lòng giằng xé giữa một bên là ý muốn quay trở lại vì lo lắng cho anh, còn bên kia là bài học mà tôi đã trả giá để hiểu, đó là tôi sẽ không thể sống với anh một khi anh vẫn còn đối diện vấn đề theo cách đó. Quá trình hồi phục của tôi chỉ toàn là sự thật tàn nhẫn chứ không có chỗ cho những lời nói dối hay sự trốn tránh.

Tôi lau nước mắt rồi cố tỏ ra bình thường khi cửa thang máy mở ở tầng trệt.

Người gác cửa vẫy taxi cho tôi, anh ta chuyên nghiệp đến nỗi làm như không hề thấy tôi đang đi chân không và mặc đầm ngủ. Tôi thật sự biết ơn điều đó.

Taxi đưa tôi về rất nhanh, tôi để lại cho anh ta khá nhiều tiền thừa rồi bước vào, làm lơ hết mọi ánh mắt lén nhìn theo của người gác cửa và tiếp tân. Tôi thậm chí cũng không thèm để ý tới cô nàng tóc vàng đẹp như một bức tượng