ôi nằm trên giường nhìn lên trần nhà, ước gì có Gideon bên cạnh. Nhưng giờ này anh đang điều trị với bác sĩ Petersen.
Cuối cùng tôi nhắn cho Cary. Em cần anh. Về sớm nhé.
Gần bảy giờ thì có tiếng gõ cửa phòng.
“Cưng à, mở cửa cho anh.”
Tôi ra mở cửa, lao vào ôm chầm lấy Cary. Anh bế tôi lên, bước vô rồi lấy chân đẩy cửa đóng lại.
Cary bỏ tôi xuống giường, ngồi bên cạnh xoa xoa vai. Mùi nước hoa quen thuộc làm tôi dễ chịu. Tôi tựa vào vai anh, thấy được an ủi phần nào.
Một lúc sau, tôi nói. “Bố mẹ em vừa ngủ với nhau.”
“Ừ, anh biết rồi.”
Tôi ngước nhìn Cary. Anh nhăn nhó. “Trưa nay lúc chuẩn bị đi làm anh có nghe thấy.”
“Ôi trời.” Bụng tôi lại quặn lên.
“Ừ, anh cũng thấy không hay ho gì.” Anh vuốt tóc tôi. “Bố em đang ngồi buồn thiu ngoài phòng khách kìa. Em nói gì với ông ấy hả?” “Ừ, em hơi quá
lời, giờ đang hối hận nè. Em muốn nói chuyện với bố, nhưng khó nói quá,
không hiểu sao bây giờ em lại bênh dượng Stanton hơn, dù trước giờ thật
ra em cũng không thích dượng ấy cho lắm.”
“Thì ông ấy đối xử rất tốt với mẹ con em mà. Mà bị phản bội thì lúc nào cũng rất tội nghiệp.”
Tôi thở dài. “Chẳng thà họ đi đâu khác thì em còn đỡ bị sốc, dù em vẫn nghĩ chuyện đó là không đúng. Nhưng chỗ này là nhà của Stanton mà. Làm vậy
thì tệ quá.”
“Ừ, tệ thật.” Cary tán thành.
“Anh nghĩ sao về chuyện dọn nhà?”
“Tại vì bố mẹ em vừa làm chuyện đó hả?”
“Không phải.” Tôi đứng dậy, đi qua đi lại trong phòng. “Lý do mình ở chỗ này
là vì an ninh. Khi còn Nathan thì chuyện đó là ưu tiên hàng đầu, nên
mình mới để Stanton giúp, còn bây giờ...” Tôi nhìn anh. “Giờ thì khác
rồi, cứ làm vậy cũng không hay lắm.”
“Dọn đi đâu? Tìm một chỗ ở New York mà mình đủ tiền thuê hả? Hay là dọn hẳn ra khỏi New York luôn?”
“Em không muốn ra khỏi New York. Anh với em đều đi làm ở đây mà.”
Và Gideon ở đây nữa.
Cary nhún vai. “Ừ, sao cũng được. Anh đồng ý.”
Tôi bước lại ôm Cary. “Anh gọi đồ ăn tối được không? Em phải nói chuyện với bố.”
“Có muốn ăn món gì đặc biệt không?”
“Không có. Làm em ngạc nhiên đi.”
Lúc tôi ngồi xuống ghế, bố bỏ cái máy tính qua một bên.
“Con xin lỗi về những lời hồi nãy. Con không có ý đó.”
“Con có ý đó.” Bố mệt mỏi chà tay ra sau gáy. “Bố không trách con. Bố không
tự hào gì về chuyện mình đã làm hết. Cả bố lẫn mẹ đều không nên làm
vậy.”
Tôi co chân lên ghế, xoay người qua một bên nhìn bố. “Hai người vẫn còn rất yêu nhau. Con hiểu cảm giác đó.”
Bố nhìn tôi dò xét, đôi mắt xám trở nên nghiêm nghị. “Con cũng có cảm giác như vậy với Gideon, hôm trước anh ta qua đây ăn tối bố có thấy rồi. Con có định quay lại với anh ta không?”
“Con rất muốn. Nếu con làm vậy bố có ý kiến gì không?”
“Nó có yêu con không?”
“Có.” Tôi mỉm cười. “Và còn hơn như vậy nữa. Anh ấy cần con, anh ấy sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì vì con.”
“Vậy thì tại sao hai đứa thôi nhau?”
“Ừm... chuyện phức tạp lắm.”
“Thì lúc nào mà chả vậy.” Ông buồn bã. “Nghe nè, con phải biết là... Bố yêu
mẹ con ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy bà ấy. Chuyện hôm nay đúng là
không nên xảy ra, nhưng nó rất có ý nghĩa với bố.”
“Con hiểu rồi.” Tôi nắm tay ông. “Vậy bây giờ tính sao?”
“Mai bố về. Bố sẽ cố bình tĩnh lại.”
“Con với Cary đang định tuần sau nữa sẽ qua San Diego chơi, thăm bố với gặp bác sĩ Travis luôn.”
“Con có kể với bác sĩ Travis chuyện của con không?”
“Có. Nhờ bố giới thiệu ông ấy mà cuộc đời con được cứu đó.” Tôi thú thật.
“Con không biết phải cảm ơn bố bao nhiêu cho đủ. Mẹ cũng có đưa con đi
không biết bao nhiêu là bác sĩ, nhưng con không nói chuyện được với ai
hết, vì lúc nào cũng có cảm giác mình giống như đề tài nghiên cứu của
họ. Bác sĩ Travis cho con cảm giác bình thường. Với lại nhờ ông ấy mà
con quen với Cary nữa.”
“Hai bố con nói xấu anh xong chưa?” Làm
như biết trước, Cary bước vô phòng khách, tay còn cầm cái menu. “Anh
biết là anh rất hấp dẫn, nhưng khoan nói chuyện để ăn món Thái đi, anh
gọi nhiều lắm đó.”
Bố bay chuyến mười một giờ, nên tôi đành để
Cary đưa ông ra sân bay. Tôi tạm biệt bố trước khi đi làm, hứa là lần
sau gọi điện sẽ bàn kế hoạch đi San Diego.
Lúc đang trên tắc xi đi làm thì Brett gọi. Tôi đã định không nhấc máy, nhưng cuối cùng đổi ý. “Chào anh.”
“Chào người đẹp.” Giọng anh vừa vang lên, tôi tưởng như một dòng sô-cô-la
nóng vừa chảy qua da mình, ngọt ngào, nóng bỏng. “Sẵn sàng cho ngày mai
chưa?”
“Buổi ra mắt lúc mấy giờ vậy? Mình phải có mặt ở quảng trường Thời Đại lúc mấy giờ?”
“Mình phải tới lúc sáu giờ.”
“Được thôi. Mà em chưa biết nên mặc cái gì.”
“Em mặc cái gì cũng đẹp hết.”
“Hy vọng là vậy. Chuyến lưu diễn của anh thế nào?”
“Anh đang sống trong mơ đây.” Brett bật cười, âm thanh trầm quyến rũ đó làm
sống lại những ký ức ngày xưa. “Quả thật là một hành trình rất xa kể từ
quán Pete’s.”
“À, Pete’s hả?” Tôi không bao giờ quên quán rượu
đó, dù những đêm ở đó không phải lúc nào tôi cũng tỉnh táo. “Anh có mong tới ngày mai không?”
“Có chứ, được gặp em mà.”
“Anh biết em không có hỏi chuyện đó mà.”
“Ừ, anh cũng mong tới buổi ra mắt nữa