XtGem Forum catalog
Crossfire Chạm Mở Soi Chiếu, Hoà Quyện

Crossfire Chạm Mở Soi Chiếu, Hoà Quyện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327942

Bình chọn: 8.00/10/794 lượt.

hải ăn chay tới khi nào nữa đâu.”

“Bồ có đang định đổi ý không vậy?”

“Cũng không hẳn. Anh ta làm ra vẻ bị tổn thương lắm, cứ như là mình lợi dụng

xác thịt anh ta vậy. Cũng có phần đúng, nhưng nếu anh chàng không thích

ràng buộc thì chuyện vui vẻ một chút trong giờ nghỉ trưa cũng đâu có

nghĩa lý gì.”

“Mà bây giờ bồ cũng hơi áy náy chứ gì?” Tôi nở nụ

cười thông cảm. “Nghĩ lại coi, hắn không thèm liên lạc gì từ hôm thứ

Sáu, rồi bây giờ được ăn trưa với người đẹp, lại còn được ‘vui vẻ’ nữa.

Sướng quá còn gì.”

Megumi nghiêng đầu. “Ừ ha.”

“Ừ ha.”

Cô nàng tươi lên hẳn. “Tối nay bồ có đi tập thể dục không?”

“Cũng định đi, nhưng bố mình đang ở đây, nên tùy xem ông ấy muốn làm gì. Nếu

có thì bồ đi chung cho vui, nhưng phải tới chiều mình mới biết.”

“Mình không muốn làm phiền.”

“Viện cớ rồi hả?”

Megumi cười bẽn lẽn. “Cũng có chút chút.”

“Hay chiều nay bồ cứ về nhà với mình. Nếu có đi tập thì mình sẽ cho bồ mượn

đồ mặc, còn không thì tụi mình đi chơi hay làm gì đó khác.”

“Nghe được đó.”

“Quyết định vậy đi.” Kế hoạch đó tốt cho cả hai đứa. Vừa để bố tôi có một cái

nhìn khác về cuộc sống của tôi ở đây, và cũng giúp Megumi không phải

nghĩ tới Michael nữa. “Năm giờ mình đi nhé.”

*

“Bồ ở đây đó hả?” Megumi ngước nhìn tòa nhà căn hộ của tôi. “Đẹp quá.”

Ở New York, những con đường nào có trồng cây hai bên là đều có lịch sử

lâu đời, rất dễ nhận ra qua lối kiến trúc của các nhà xây dựng hiện đại

không còn sử dụng nữa. Tòa nhà này đã được nâng cấp, gắn thêm mái vòm

bằng kính phía trước, và chi tiết đó lại hòa hợp một cách đáng ngạc

nhiên với khung cảnh chung.

“Đi thôi.” Tôi nói, rồi mỉm cười chào Paul khi ông mở cửa cho hai đứa.

Lúc bước ra khỏi thang máy, tôi ráng lắm mới không ngoái nhìn qua cửa nhà

Gideon. Không biết nếu hai đứa ở chung rồi tôi mời bạn về chơi thì cảm

giác ra sao nhỉ? Tôi muốn làm như vậy.

Tôi muốn xây dựng cuộc sống với anh.

Mở cửa vô nhà xong, tôi đỡ lấy túi xách cho Megumi. “Bồ tự nhiên nhé. Để mình báo với bố.”

Megumi tròn mắt nhìn phòng khách và gian bếp. “Nhà rộng quá.”

“Thật ra thì mình cũng không cần nhiều diện tích như vậy.”

Cô nàng cười toe toét. “Nhưng cũng đâu có gì phải phàn nàn.”

“Chính xác.”

Tôi vừa bước qua khúc quanh vào hành lang thì thấy mẹ tôi đi ra. Tôi sửng

sốt, đứng tại chỗ khi thấy bà mặc trên người bộ đồ của mình. “Mẹ? Mẹ tới đây làm gì vậy?”

Đôi mắt đỏ hoe cứ cúi nhìn đâu đó ngang hông

tôi, và bà trang điểm có vẻ đậm hơn mọi ngày. Rồi tôi nhận ra là mẹ dùng đồ trang điểm của tôi. Dù thỉnh thoảng mọi người vẫn tưởng tôi với mẹ

là hai chị em, nhưng tôi giống bố ở đôi mắt xám và làn da hơi bánh mật,

nên mỹ phẩm tôi dùng có tông màu khác với của mẹ.

Tôi bỗng thấy buồn nôn. “Mẹ?”

Mẹ vẫn không nhìn vào mặt tôi. “Mẹ phải đi đây, không ngờ đã trễ dữ vậy rồi.”

“Sao mẹ mặc đồ của con?” Tôi hỏi, dù đã thừa biết lý do.

“Mẹ làm đổ nước lên áo. Mẹ sẽ mang trả cho con sau.” Bà vụt qua mặt tôi, rồi thắng lại khi thấy Megumi.

Tôi đứng như trời trồng, hai nắm tay siết chặt. Tôi biết cái dáng đi hổ

thẹn đó nói lên điều gì. Ngực tôi thắt lại vì tức giận và thất vọng.

“Chào cô Monica.” Megumi bước tới ôm mẹ. “Cô khỏe không?”

“Chào Megumi.” Mẹ tôi lúng túng, vất vả lựa lời. “Thật vui gặp cháu ở đây.

Ước gì cô có thể ở lại chơi với hai đứa, nhưng giờ cô phải đi gấp.”

“Clancy tới chưa?” Lúc nãy tôi không để ý coi xe có đậu dưới nhà không.

“Không, mẹ đi tắc xi.” Mẹ hơi quay đầu lại nhưng vẫn không nhìn tôi.

“Megumi à, bồ đi chung xe với mẹ về được không? Mình xin lỗi, tự nhiên mình thấy không khỏe.”

“À, được chứ.” Megumi nhìn tôi, biết là có chuyện không ổn. “Không sao đâu.”

Lúc mẹ ngước mắt lên, tôi không biết phải nói gì. Cái vẻ tội lỗi hiển hiện

trên mặt bà cũng đáng kinh tởm như chính việc bà vừa làm, là phản bội

Stanton. Ít ra thì bà cũng tự nhận thấy điều đó.

Bố tôi chọn đúng lúc đó để xuất hiện. Ông mặc quần jean, áo thun, đi chân trần bước ra. Tóc bố vẫn còn ướt.

Đúng là vận may của tôi lúc nào cũng hoàn hảo.

“Bố, đây là Megumi, bạn con. Còn đây là bố mình, Victor Reyes.”

Khi bố bước qua bắt tay Megumi, ông và mẹ cố ý né nhau ra. Hành động cảnh

giác đó cũng không giấu được luồng điện giữa hai người.

“Con định rủ Megumi đi chơi chung, nhưng giờ con thấy không khỏe nữa.”

“Mẹ phải đi đây.” Bà cầm túi xách lên. “Megumi, cháu đi với cô không?”

“Có ạ.” Megumi ôm tôi. “Mình sẽ gọi hỏi thăm bồ sau.”

“Cảm ơn nhé.” Tôi nắm tay cô bạn, siết mạnh trước khi buông ra.

Cửa vừa đóng là tôi đi thẳng vô phòng.

Bố bước theo sau lưng. “Eva à, khoan đã.”

“Con không muốn nói chuyện với bố.”

“Con đừng có trẻ con như vậy.”

“Bố nói sao hả?” Tôi quay lại nhìn ông. “Bố dượng của con trả tiền cho con ở chỗ này, vì có hệ thống an ninh để con được an toàn, không phải lo sợ

Nathan nữa. Lúc bố lên giường với vợ của ông ta bố có nghĩ tới chuyện đó không vậy?”

“Ăn nói cho đàng hoàng đó, dù gì con vẫn là con bố.”

“Bố nói đúng.” Tôi bước ra xa. “Mà con chưa bao giờ thấy hổ thẹn vì điều đó, cho tới lúc này.”

T