òn Brett nữa... Tôi nên làm sao với anh đây?
Điện thoại nội bộ reo. Tôi nhăn mặt, đứng lên ra nhấc máy. Chẳng lẽ Megumi
lại tưởng nhầm là hai đứa hẹn gặp nhau ở đây sao? Cũng không phiền gì,
chỉ có điều...
“Tôi nghe?”
“Chào Eva.” Người trực dưới quầy lễ tân vui vẻ. “Có thanh tra Michna và thanh tra Graves ở sở cảnh sát tới tìm cô đây.”
Chết tiệt thật. Tất cả mọi suy nghĩ nãy giờ biến mất hết. Chỉ còn một cơn sợ hãi xâm chiếm làm máu trong người tôi đông cứng lại.
Tôi cần phải có luật sư, lúc này tình thế quá rủi ro.
Nhưng tôi cũng không thể để lộ ra là mình đang lo lắng được.
Phải mất mấy giây sau tôi mới trả lời. “Cảm ơn anh. Cho họ lên giúp tôi nhé.” Tim đập thình thịch,
tôi vội vàng tắt chuông cái điện thoại của Gideon rồi cất hẳn vào một
ngăn nhỏ có dây kéo trong túi xách. Tôi nhìn quanh xem còn có thứ gì bất thường phải giấu nữa không. Và tôi nghĩ tới bó hoa và tấm thiệp trong
phòng ngủ.
Nhưng nếu không có lệnh khám nhà thì họ không thể tự tiện vô tới đó được.
Tôi chạy vào đóng cả cửa phòng tôi lẫn phòng Cary lại. Lúc chuông cửa reo,
tôi vẫn còn thở hổn hển, nên cố bước thật chậm lại, hít một hơi rất sâu
rồi mới mở cửa.
“Xin chào thanh tra.”
Thanh tra Graves,
một người phụ nữ rất cao, ốm, có gương mặt khắc khổ và đôi mắt xanh lanh lợi dẫn đầu. Theo sau là người đồng nghiệp Michna, lớn tuổi hơn, ít
nói, đầu hói, bụng phệ. Giữa họ dường như có sự phân công rất rõ ràng:
Graves sẽ tấn công dồn dập với hàng tá câu hỏi khiến đối tượng bận rộn
và mất cảnh giác, trong khi Michna để ý quan sát mọi thứ còn lại. Với
cách đó hẳn họ làm việc khá hiệu quả.
“Chúng tôi vào nhà được
không, cô Tramell?” Câu hỏi của Graves nghe gần như lời yêu cầu. Bà ta
buộc mái tóc nâu xoăn lên cao, mặc cái áo khoác che khẩu súng ngắn đeo
bên mình, tay cầm cặp táp.
“Dĩ nhiên rồi.” Tôi mở rộng cửa ra. “Hai vị dùng nước hay cà phê không?”
“Cho tôi xin nước nhé.” Michna lên tiếng.
Hai người bước vào nhà, đứng chờ ở bàn ăn trong khi tôi qua tủ lạnh lấy
nước. Graves nhìn tôi không rời mắt, trong khi Michna đảo mắt khắp xung
quanh.
“Cô vừa đi làm về hả?” Ông ta hỏi.
Tôi thừa biết là họ đã có câu trả lời, nhưng vẫn đáp. “Vừa về được vài phút thôi. Các vị muốn vô phòng khách không?”
“Ở đây được rồi.” Graves ngắn gọn, đặt cái cặp táp lên bàn. “Nếu không
phiền, bọn này chỉ muốn hỏi cô vài câu và đưa cô xem mấy tấm hình thôi.”
Tôi chết điếng. Chẳng lẽ lại là hình Nathan chụp tôi? Hay biết
đâu có thể là hình hiện trường lúc hắn chết, hay thậm chí cả hình giải
phẫu tử thi? Chắc không phải rồi.
“Về việc gì vậy?”
“Vừa có thêm một số manh mối có thể liên quan tới cái chết của Barker.”
Michna đáp. “Chúng tôi đang tiến hành điều tra, biết đâu cô sẽ giúp được gì đó.”
Tôi hít một hơi dài, run run. “Sẵn lòng thôi, nhưng tôi không biết liệu mình sẽ có ích không.”
“Cô có biết ai tên Andrei Yedemsky không?” Graves hỏi.
Tôi nhíu mày. “Không. Ai vậy?”
Bà ta lấy từ cặp táp ra một xấp hình để trước mặt tôi. “Là người này đây. Cô gặp anh ta lần nào chưa?”
Tôi run rẩy cầm lấy tấm hình đầu tiên kéo lại gần. Trong hình là một người
đàn ông mặc áo măng tô, đang nói gì đó với một người khác khi chuẩn bị
bước lên xe. Anh ta khá đẹp trai, mái tóc vàng óng, da rám nắng. “Tôi
không biết người này. Anh ta cũng chẳng phải thuộc dạng người gặp xong
rồi dễ quên.” Tôi ngước nhìn Graves. “Mà tôi có nên biết anh ta không?”
“Ở nhà hắn có rất nhiều hình của cô, toàn hình chụp lén những lúc cô đang
đi ngoài đường. Barker cũng có mấy tấm hình giống vậy.”
“Tôi không hiểu, hắn ta có được bằng cách nào?”
“Có thể là từ Barker.” Michna đáp. “Yedemsky khai như vậy hả? Mà tại sao Nathan lại đưa hình của tôi cho hắn?”
“Yedemsky không khai gì cả. Hắn chết rồi. Bị mưu sát.” Graves trả lời.
Đầu tôi nhức như búa bổ. “Tôi không hiểu gì cả. Tôi không hề quen biết
người này, và cũng không biết lý do tại sao hắn lại biết tôi.”
“Andrei Yedemsky là thành viên của một nhóm tội phạm Nga.” Michna giải thích.
“Ngoài buôn lậu rượu và vũ khí ra thì bọn chúng còn đang bị nghi ngờ
buôn bán phụ nữ nữa. Rất có thể Barker đang thương lượng để bán cô cho
chúng.”
Tôi giật mình lùi lại một bước, lắc đầu, chưa kịp hiểu
ông ta vừa nói gì. Chuyện Nathan theo dõi tôi thì tôi hiểu được, vì hắn
lúc nào cũng căm ghét tôi, căm ghét chuyện cha hắn lấy vợ lần nữa chứ
không ngồi khóc thương mẹ hắn suốt đời. Hắn căm thù tôi vì đã khiến hắn
bị đưa đi giam lỏng để điều trị, và vì đã lấy mất năm triệu đô tiền bồi
thường mà lẽ ra là tài sản thừa kế của hắn. Nhưng tội phạm Nga? Rồi
đường dây buôn người? Chuyện đó vô cùng khó hiểu.
Graves lật xấp hình lựa ra một tấm chụp cái vòng đeo tay bằng bạch kim nạm ngọc bích.
Trong hình, cái vòng được đặt cạnh một cây thước hình góc vuông, cho
thấy là do cảnh sát chụp.
“Cô có nhận ra vật này không?”
“Có. Cái vòng đó của mẹ Nathan. Hắn đã cho sửa lại để đeo vừa tay mình, và lúc nào cũng đeo hết.”
“Lúc chết Yedemsky đeo cái vòng này trên tay.” Graves nhấn nhá. “Chắc là chiến lợi phẩ