pacman, rainbows, and roller s
Crossfire Chạm Mở Soi Chiếu, Hoà Quyện

Crossfire Chạm Mở Soi Chiếu, Hoà Quyện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328110

Bình chọn: 7.5.00/10/811 lượt.

ố mẹ. Giờ này mà mẹ hay Staton đều chưa gọi điện phàn nàn gì thì có vẻ cũng không tới nỗi tệ. Tôi thầm cầu nguyện chiều nay khi về tới nhà thì Nathan đã hoàn toàn biến thành quá

khứ. Tôi chỉ chờ có vậy thôi, để được bước sang một trang mới trong cuộc đời, cho dù có ra sao đi nữa.

Thang máy chậm dần rồi ngừng hẳn ở tầng mười, nơi vọng ra tiếng búa ầm ầm lẫn tiếng máy chạy đinh tai nhức óc. Ngay ngoài cửa thang máy, bạt nhựa phủ từ trần xuống tới sàn nhà.

Giờ tôi mới biết là trong tòa nhà có chỗ đang sửa chữa. Tôi đưa mắt nhìn quanh xem phản ứng của mọi người ra sao.

“Có ai ra không?” Anh chàng đứng sát cửa ngoái lại nhìn vô trong, hỏi.

Tôi lắc đầu, dù câu đó không phải hỏi một mình mình. Mọi người đều đứng yên. Ai cũng chờ được đi tiếp.

Nhưng cửa thang không đóng.

Khi anh chàng kia bắt đầu bấm loạn xạ lên bảng nút nhưng không nút nào sáng đèn, thì tôi hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Là Gideon.

Tôi mỉm cười. “Làm ơn cho ra.”

Mọi người né qua cho tôi ra. Một người nữa cũng bước ra. Xong cửa thang máy mới đóng lại.

“Cái quái gì vậy nè?” Anh chàng kia cau có, nhìn qua ba buồng thang còn lại. Anh ta chỉ cao hơn tôi tí xíu, mặc quần tây với áo sơ mi tay ngắn.

Tiếng ồn của máy móc xây dựng gần như át mất tiếng báo có thang dừng lại. Cửa mở, Gideon bước ra, rất bảnh bao, nhưng có vẻ hơi bực bội.

Nhìn anh quyến rũ đến mức tôi không cầm lòng nổi, chỉ muốn lao vào anh. Hơn

nữa, phải thú nhận một điều là mỗi lần anh nghiêm nghị như vậy là tôi bị kích thích.

Anh sẽ bắt trái đất ngừng quay cho em. Đôi lúc tôi có cảm tưởng như anh đã làm vậy thật.

Anh chàng kia lẩm bẩm chửi rủa rồi bước vô thang đi mất.

Gideon chống tay lên hông, áo khoác ngoài không cài nút để lộ bộ com-plê hoàn

hảo. Cả bộ đồ màu đen, pha một chút óng ánh của loại vải đắt tiền, áo sơ mi cũng màu đen, khuy măng sét vàng pha mã não.

Hôm nay anh ăn

mặc giống y như lần đầu hai đứa gặp nhau. Còn nhớ lúc đó, tôi như bị mất trí, chỉ muốn lao vào, ngấu nghiến lấy anh.

Sau bao nhiêu tuần nay thì cảm giác đó vẫn không thay đổi.

“Eva nè.” Giọng nói gợi tình cất lên. “Không phải như em nghĩ đâu. Corinne tới đây là vì anh không nghe điện thoại...”

Tôi giơ tay ra ngắt lời, rồi liếc xuống cái đồng hồ đẹp tuyệt vời trên tay, món quà của anh tặng. “Em chỉ có ba mươi phút thôi, nếu anh không phiền thì em chẳng thà làm tình với anh còn hơn là nhắc tới cô ả người yêu cũ đó.”

Anh đứng yên một lúc lâu, nhìn chằm chằm như cố đoán tâm

trạng tôi thế nào. Còn tôi cũng lặng người ngắm anh đi từ bực tức sang

cảnh giác, mắt tối hơn, nheo lại. Rồi má anh ửng đỏ, môi hé ra, thở

mạnh. Tôi cảm nhận được máu trong người anh nóng dần lên, bản năng đàn

ông trỗi dậy như con thú săn mồi đang vươn vai sau giấc ngủ.

Một dòng điện xẹt qua giữa hai đứa. Cơ thể tôi tự động mềm nhũn ra, rạo rực muốn có anh. Khung cảnh ồn ào xung quanh chỉ làm tôi thêm phần gấp gáp, hăm hở.

Gideon móc trong túi ra cái điện thoại, bấm một phím tắt rồi đưa lên tai, mắt vẫn không rời khỏi tôi.

“Tôi sẽ về trễ ba mươi phút. Nếu Anderson không đợi được thì hẹn lại lúc khác.”

Cúp máy xong, anh bỏ điện thoại trở vô túi.

“Em nhớ anh quá.” Giọng tôi khàn đặc vì xúc động.

Anh đưa tay chỉnh lại quần, rồi bước tới gần, vẻ mặt như đang cố dồn nén. “Đi thôi.”

Gideon đặt tay lên eo tôi, một cử chỉ ấm áp và khêu gợi mà tôi vô cùng yêu

thích. Tôi ngoái qua vai, thấy anh hơi mỉm cười. Dường như anh cũng biết cái động tác nhỏ đó làm cho tôi hạnh phúc.

Hai đứa vén tấm bạt

nhựa bước vô, và trước mặt tôi hiện ra ngổn ngang gạch đá, vải bạt, cả

ánh nắng nữa. Thấp thoáng bên kia tấm ni lông là hình ảnh lờ mờ của toán công nhân xây dựng, tiếng nhạc, tiếng máy móc và cả tiếng la hét qua

lại.

Gideon tỏ ra rành rẽ, dắt tôi đi tiếp. Cứ mỗi bước chân,

tôi lại càng rạo rực, mong chờ hơn, nhất là khi anh vẫn cứ im lặng. Tới

một cánh cửa, anh mở ra kéo tôi vào. Đó là một phòng làm việc nằm ở góc

tầng.

Khung cảnh thành phố hiện ra trước mắt, như một khu rừng

rậm chi chít những tòa nhà, sừng sững kiêu hãnh vì lịch sử của mình.

Thỉnh thoảng lại có một cột hơi nước bốc lên trên nền trời xanh trong

vắt, còn xe cộ vẫn nối đuôi nhau thành hàng dài ngoan ngoãn.

Nghe tiếng khóa cửa, tôi quay lại thấy Gideon đang cởi áo khoác ngoài. Căn

phòng mới toanh, cũng có bàn giấy, ghế và một chỗ tiếp khách trong góc.

Tất cả nội thất đều được phủ bạt, chứng tỏ chưa được sử dụng.

Gideon cởi áo khoác, áo vét rồi tới cà vạt và áo sơ mi bằng những động tác rất chính xác và đúng trình tự. Tôi ngẩn người nhìn anh, choáng ngợp bởi vẻ nam tính và sự hoàn mỹ đó.

“Có khả năng mình sẽ bị làm phiền, hay bị nghe thấy đó.” Anh nói.

“Anh có sợ không?”

“Trừ khi em sợ thôi.” Anh bước tới, khóa quần mở tung, để lộ lưng quần lót.

“Anh còn dám khiêu khích em nữa mà. Anh đâu có để ai làm gián đoạn giữa chừng phải không?”

“Cho dù có thì anh cũng không nghĩ là anh sẽ ngừng được.” Anh cầm túi xách

của tôi bỏ lên ghế. “Trên người em có nhiều quần áo quá.”

Anh

vòng tay ra sau nhẹ nhàng kéo dây khóa trên cái