với công việc.
Giờ nghỉ trưa, tôi và Mark tới nhà hàng Pháp gặp Steven. Dù chỗ này rất
rộng và đông khách, nhưng không hề khó khăn gì để nhận ra người yêu của
Mark.
Steven Ellison rất to con. Anh cao lớn, vai rộng và cơ bắp cuồn cuộn. Steven có một công ty xây dựng riêng, và thường xuyên ra
công trường làm việc chung với nhân viên. Nhưng điểm nổi bật hơn cả ở
anh là mái tóc đỏ rực rỡ. Em gái Steven, Shawna, cũng sở hữu mái tóc
tương tự, và tính tình cũng vui vẻ hoạt bát không khác gì ông anh trai.
“Chào anh!” Tôi hôn lên má Steven, thân mật thoải mái với anh hơn là với Mark. “Chúc mừng nhé!”
“Cảm ơn, cưng. Cuối cùng thì Mark cũng sắp được chiêm ngưỡng con người thật của anh rồi.”
“Nhiều khi cưới xong vẫn chưa được thấy con người thật đâu.” Mark trả đũa, kéo ghế cho tôi ngồi.
“Có lúc nào mà em không thật thà với anh đâu?” Steven phản đối.
“Ừm để coi.” Mark chờ tôi ngồi, xong ngồi xuống ghế bên cạnh. “Vậy chứ cái
lúc em thề thốt là hôn nhân không thích hợp với em đó thì sao?”
“À, em chưa bao giờ nói là không thích hợp với em hết.” Steven trả miếng
rồi quay qua tôi, nháy đôi mắt xanh tinh quái. “Chỉ nói nó không hợp với nhiều người thôi.”
“Anh ấy lo sốt vó vụ cầu hôn đó.” Tôi nói. “Em thấy tội cho anh ấy luôn.”
“Đúng rồi.” Mark lướt mắt qua thực đơn. “Eva là nhân chứng cho cái hình phạt độc ác và bất ngờ mà em bắt anh hứng chịu.”
“Người đáng được thông cảm là anh mới đúng.” Steven quay qua tôi phân trần.
“Anh chuẩn bị nào là rượu vang, hoa hồng, rồi dàn nhạc vĩ cẩm. Anh phải
tập dượt cả mấy ngày liền. Vậy mà cuối cùng vẫn bị từ chối.”
Dù
Steven cố pha trò, tôi vẫn cảm nhận được trong mắt anh có một vết thương chưa lành hẳn. Nghe tới đó Mark bèn đặt một tay lên tay anh, an ủi.
“Vậy cuối cùng là anh ấy đã hỏi như thế nào?” Dù đã nghe Mark kể rồi, tôi vẫn hỏi lại.
Đúng lúc đó thì người phục vụ tới hỏi xem có cần dùng nước trước không. Tiện thể bọn tôi gọi thức ăn luôn, rồi sau đó Steven thuật lại buổi tối kỷ
niệm của hai người.
“Anh ấy đổ mồ hôi như tắm, cứ vài phút là lại phải lau mặt một lần.”
“Thì mùa hè mà.” Mark lẩm bẩm.
“Nhưng mấy chỗ mình đi đều có máy lạnh mà.” Steven cãi. “Cả đêm anh ấy cứ như
vậy cho tới lúc về. Lúc đó anh bắt đầu nghĩ chắc là anh ấy sẽ không làm
gì rồi, vì đã sắp hết buổi tối mà vẫn chưa thốt ra được mấy chữ đó. Và
rồi lúc anh tự hỏi chẳng lẽ anh lại phải là người đặt câu hỏi lần nữa,
và liệu lần này nếu anh ấy từ chối lần thứ hai...”
“Lần đầu anh đâu có từ chối đâu.” Mark cướp lời.
“... thì chắc anh phải đánh cho anh ta xỉu, tống lên máy bay đi thẳng qua Vegas, để thời gian quay lại vài tiếng đồng hồ quá.”
“Có trẻ lại thì cũng không sung sướng gì hơn đâu.” Mark lại làu bàu.
Steven lườm một cái rồi nói tiếp. “Thế là về đến nhà, anh đang bước xuống xe,
trong đầu vẫn nhớ lại cái lời cầu hôn được chuẩn bị kỹ lưỡng tuyệt vời
của mình lần trước, thì anh ấy bỗng nắm lấy khuỷu tay anh thốt lên.
‘Steven à, khỉ thật, em phải lấy anh mới được!’”
Tôi bật cười, hơi ngả ra sau nhường chỗ cho người phục vụ đặt đĩa xa lát lên bàn. “Vậy thôi đó hả?”
“Chỉ vậy thôi.”
Steven gật đầu.
“Rất chân thành.” Tôi quay qua Mark giơ ngón cái lên. “Anh thật tuyệt vời.”
“Thấy chưa?” Mark tự hào. “Anh làm được mà.”
“Hai anh có định tự viết lời thề hôn nhân không?” Tôi hỏi. “Sẽ lý thú lắm đấy.”
Steven bật cười hô hố làm mọi người xung quanh ngoái nhìn.
Tôi nuốt hết miếng cà chua. “Em mong được coi kế hoạch đám cưới của anh muốn chết nè.”
“À, anh có tình cờ mang theo...”
“Đâu phải tình cờ.” Mark lắc đầu, trong khi đó Steven lôi từ cái túi để dưới chân ra một cuốn sổ to, dày đến nỗi giấy lòi ra lung tung.
“Em phải thấy cái bánh mà anh chọn được.” Steven đẩy thức ăn qua một bên mới có chỗ mở cuốn sổ ra trên bàn.
Tôi cố nhịn cười khi nhìn phần mục lục và mấy tấm phân trang.
“Mình sẽ không chọn cái bánh hình tòa nhà cao tầng với cần cẩu và bảng quảng cáo đâu đó.” Mark quả quyết.
“Thật hả?” Tôi tò mò. “Đâu đưa em coi.”
*
Về tới nhà, tôi thả túi xách xuống, tháo giày rồi nằm lăn ra sô pha, lại
nhìn lên trần nhà. Tôi có hẹn với Megumi lúc sáu giờ rưỡi ở
CrossTrainer, nên cũng không còn bao nhiêu thời gian, nhưng tự dưng thấy rất mệt mỏi. Tôi đến kỳ từ trưa hôm qua, nên hai ngày nay trong người
lúc nào cũng rã rời, cáu kỉnh.
Tôi thở dài khi nghĩ trước sau gì mình cũng phải nói chuyện với mẹ. Hai mẹ con có rất nhiều vấn đề cần
phải giải quyết, mà càng trì hoãn thì tôi lại càng thấy khó chịu. Phải
chi tôi có thể nói chuyện với mẹ một cách đơn giản giống như nói với bố
thì tốt biết mấy. Nhưng mà cũng phải làm thôi, vì tôi rất thương bà, nên không chịu nổi cái cảm giác ngột ngạt khi hai mẹ con giận nhau.
Rồi tôi lại nghĩ tới Corinne. Lẽ ra tôi phải đoán trước được là một khi
người đàn bà đã có thể bỏ chồng ở Paris để sang tận New York vì một
người đàn ông khác thì cô ta sẽ không thể nào dễ dàng bỏ cuộc. Nhưng dù
vậy, tôi vẫn cho rằng cô ta phải hiểu rõ là với tính cách của Gideon thì ép buộc anh ấy sẽ không bao giờ có hiệu quả.
C