ậy trưa
nay bồ có cần mình gọi điện để có cớ bỏ về không?”
Megumi cười toe toét. “Không cần đâu. Cảm ơn nhé.”
“Được rồi. Khi nào đổi ý thì bảo mình.”
Tôi về bàn, chúi mũi vào làm việc ngay để bù cho ngày hôm qua về sớm. Mark
cũng rất bận, anh chỉ ráng nhìn thời gian nói chotoi biết là suốt mấy
năm qua Steven có cả một bộ sưu tập ý tưởng cho đám cưới.
“Sao em không thấy ngạc nhiên vậy kìa.” Tôi nói.
“Ừ, lẽ ra anh cũng không nên ngạc nhiên.” Mark mỉm cười hạnh phúc. “Anh ấy giấu cuốn sổ trong văn phòng nên anh đâu có biết.”
“Vậy anh có coi qua chưa?”
“Anh ấy nói hết cho anh nghe rồi. Mất mấy tiếng đồng hồ đó.”
“Vậy anh sắp có một đám cưới xứng tầm thế kỷ rồi.” Tôi trêu.
“Chứ sao.” Giọng nói thì hơi bực bội, nhưng vẻ mặt anh vẫn tràn ngập hạnh phúc khiến tôi không khỏi mỉm cười.
Khoảng gần mười một giờ thì bố gọi.
“Chào con gái, ngày hôm nay thế nào?”
“Vui ạ.” Tôi tựa ra ghế, nhìn hình bố để trên bàn. “Bố ngủ ngon không?”
“Bố không ngủ được, giờ vẫn còn mệt.”
“Sao vậy? Bố ngủ tiếp đi.”
“Bố chỉ muốn báo là trưa nay không đi ăn trưa với con được. Để ngày mai. Hôm nay bố phải nói chuyện với mẹ con.”
“À.” Tôi nhận ra cái giọng nói mỗi lần bắt ai đó lại trên đường đi tuần,
nghe vừa uy quyền vừa có vẻ trách mắng. “Bố nè, con không muốn xen vào
giữa chuyện của bố với mẹ. Mình đều là người lớn cả, con không muốn bênh vực ai. Nhưng con phải nói cho bố biết là lúc đó mẹ rất muốn nói với
bố.”
“Lẽ ra bà ta nên làm vậy.”
“Mẹ chỉ có một thân một
mình.” Tôi tiếp lời, nhịp chân xuống sàn. “Vừa phải li dị chồng, ra tòa
vụ xử Nathan, rồi còn phải điều trị cho con nữa. Chắc chắn là mẹ rất cần một bờ vai để dựa dẫm, bố con mình biết tính mẹ rồi. Nhưng mẹ bị cảm
giác tội lỗi nhấn chìm mất. Lúc đó con đòi gì mẹ cũng chiều, nên con bắt mẹ phải hứa.”
Đầu dây bên kia hoàn toàn im lặng.
“Con chỉ muốn bố nhớ điều đó khi bố nói chuyện với mẹ.” Tôi kết luận.
“Được rồi. Khi nào con về nhà?”
“Khoảng hơn năm giờ. Bố muốn đi tập thể dục không, hay là qua chỗ của Parker tiếp?”
“Để coi tới lúc con về bố có khỏe hơn không đã.”
“Được thôi.” Tôi cố gắng không quá lo lắng về cuộc nói chuyện sắp tới giữa hai ông bà. “Cần gì thì cứ gọi con nhé.”
Cúp máy xong tôi quay lại với công việc. May mà còn có công việc.
Tới giờ ăn trưa, tôi quyết định mua gì đó mang về bàn vừa ăn vừa làm tiếp.
Dũng cảm dấn mình ra cái khí trời oi bức như xông hơi, tôi đi qua tiệm
Duane Reade mua một bịch thịt bò sấy khô với chai nước vitamin. Từ lúc
quay lại với Gideon, tôi thường xuyên bỏ tập, và bây giờ bắt đầu thấy
hậu quả.
Lúc bước vô cửa xoay, tôi đang phân vân xem có nên nhắn cho Gideon cái tin Em đang nhớ anh hay không. Tôi chỉ muốn làm gì đó để cảm ơn anh về bó hoa tối qua. Nó khiến cho một ngày nặng nề trở nên dễ
chịu hơn.
Ngay lúc đó tôi nhìn thấy người mà tôi không bao giờ
muốn thấy – Corinne Giroux. Cô ả đang nói chuyện với người yêu của tôi,
còn để tay lên ngực anh vẻ thân thiết lắm.
Hai người đứng sau
một cây cột, tránh dòng người ra vô từ dãy cửa an ninh. Mái tóc đen dày
của Corinne thả xuống tới eo, vẫn nổi bật dù cùng màu với cái đầm cô ả
đang mặc. Hai người đứng quay nghiêng nên tôi không nhìn thấy thẳng mặt, nhưng biết cô ta có đôi mắt màu xanh dương nhạt. Corinne rất đẹp, và
hai người đứng cạnh nhau rất xứng đôi. Đặc biệt là khi trang phục của cả hai đều màu đen,nên mảng màu duy nhất nổi bật là cái cà vạt xanh da
trời của Gideon. Cái cà vạt mà tôi thích.
Bỗng Gideon quay qua
nhìn thấy tôi, cứ như là nãy giờ anh cũng cảm giác được ánh mắt của tôi
vậy. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, lập tức có một sợi dây vô hình
nối giữa hai đứa, một cảm giác mà tôi chỉ có với anh. Ngay từ lần đầu
tiên nhìn thấy anh, tôi đã biết điều đó.
Vậy mà một người phụ nữ khác đang đặt tay lên người anh.
Tôi nhướn mày với Gideon. Ngay lúc đó, Corine cũng quay qua theo, và rõ
ràng là không lấy gì làm vui vẻ khi thấy tôi đứng giữa sảnh tòa nhà nhìn hai người chằm chằm.
Cô ả phải thấy may mắn là chưa bị nắm tóc lôi ra khỏi người yêu của tôi.
Rồi cô nàng nắm lấy cằm Gideon, kéo mặt anh quay lại, nhón chân định hôn
lên môi anh. Tôi bắt đầu bước tới, định lôi cô ả ra thật.
Gideon giật đầu quay ra trước khi Corinne kịp chạm vào miệng anh. Rồi anh nắm tay Corinne đẩy ra.
Tôi kiềm cơn giận lại, để cho anh tự giải quyết. Đương nhiên là tôi ghen,
vì Corinne có thể công khai ở cạnh anh, điều mà tôi không làm được.
Nhưng tôi không còn cảm thấy nỗi sợ hãi kinh khủng như trước đây, nỗi sợ là tôi sẽ mất người đàn ông mà tôi yêu thương nhất.
Thật kỳ lạ
là lần này tôi lại không thấy sợ. Dù trong tâm trí tôi vẫn tự nhắc nhở
mình là không nên quá tự tin, mà phải lường trước mọi chuyện để không bị tổn thương. Nhưng lúc này tôi phớt lờ suy nghĩ đó. Sau tất cả những gì
hai đứa đã và đang trải qua, sau những việc mà Gideon đã làm vì tôi...
tôi cảm thấy mình không thể không tin anh được.
Mặc cho hoàn cảnh, thì tình yêu của chúng tôi vẫn mạnh mẽ hơn tôi tưởng.
Tôi bước vô thang máy, bắt đầu nghĩ tới b