Insane
Crossfire Chạm Mở Soi Chiếu, Hoà Quyện

Crossfire Chạm Mở Soi Chiếu, Hoà Quyện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328032

Bình chọn: 8.5.00/10/803 lượt.

n có đang theo dõi camera, và lặng lẽ vỗ về tôi không? Nghĩ tới đó tôi thấy đỡ đi phần nào.

Bữa ăn tối không náo nhiệt như những lần trước hai bố con và Cary gặp nhau, nhưng cũng không đến nỗi như tôi e sợ. Thức ăn khá ngon, rượu còn ngon

hơn, còn Cary thì vẫn hài hước như mọi khi.

“Cô ta còn tệ hơn

Tatiana nữa.” Anh đang nói về cô người mẫu hôm nay anh vừa chụp hình

chung. “Cứ luôn miệng nói về ‘mặt tốt’ của mình, mà theo như anh thấy

lúc cô nàng đi ra khỏi cửa, thì không có gì khác hơn là cặp mông thôi.”

“Anh từng chụp hình với Tatiana rồi hả?” Tôi hỏi, xong quay qua giải thích với bố. “Là người mà Cary hay đi chơi chung.”

“Có chứ.” Anh liếm chút rượu vang trên môi.

“Thật ra bọn anh làm việc chung nhiều lắm. Anh giống như là người thuần hóa

Tatiana vậy. Hễ cô nàng mà định giở trò là anh dập tắt ngay.”

“Làm sao... mà thôi.” Tôi nói nhanh. “Em không muốn biết nữa.”

“Thì em biết rồi mà.” Cary nháy mắt.

Tôi quay qua nhìn bố, trợn mắt.

“Còn bác thì sao, bác Victor?” Cary hỏi rồi nhón một miếng thức ăn. “Bác có đang hẹn hò với ai không?”

Bố nhún vai. “Không có gì nghiêm túc cả.”

Đó là tự bố muốn vậy. Chứ tôi đã từng chứng kiến nhiều người phụ nữ tìm

cách để được bố chú ý. Ông rất quyến rũ, với thân hình hoàn hảo, gương

mặt đẹp trai, gợi tình đặc biệt kiểu La tinh. Tôi biết bố không phải là

thần thánh gì, nhưng hình như chưa có ai có thể làm ông mê mẩn cả. Cho

tới gần đây tôi mới biết đó là bởi vì trái tim ông đã bị mẹ tôi chiếm

giữ.

Rồi, trước sự ngạc nhiên của tôi, Cary lại hỏi. “Bác có khi nào nghĩ mình sẽ có thêm con không?”

Từ lâu rồi tôi đã chấp nhận chuyện mình là con một.

Bố lắc đầu. “Không phải bác phản đối gì chuyện đó, nhưng bác nghĩ có Eva

là quá đủ rồi.” Bố nhìn tôi, đôi mắt đầy tình yêu thương làm cổ họng tôi nghèn nghẹn. “Con bé quá hoàn hảo, hơn cả những gì bác từng ao ước. Bác không dám chắc liệu trong tim mình còn đủ chỗ cho ai khác nữa không.”

“Ôi, bố ơi.” Tôi ngả đầu lên vai ông, sung sướng vì có ông bên cạnh lúc này. Dù là bởi một lý do thật cay nghiệt.

Về tới nhà, tôi quyết định coi một bộ phim trước khi đi ngủ. Lúc vô phòng

thay đồ, một giỏ hoa hồng trắng tuyệt đẹp để trên kệ tủ làm tôi kinh

ngạc. Tấm thiệp có chữ viết tay nét đậm đặc trưng của Gideon suýt làm

tôi choáng váng.

Lúc nào anh cũng nghĩ tới em

Và ở bên cạnh em

G. của em

Tôi ngồi xuống

giường, ôm tấm thiệp vào lòng, thầm biết chắc vào lúc này anh cũng đang

nghĩ tới mình. Tôi bắt đầu tin là trong mấy tuần xa nhau, anh lúc nào

cũng nghĩ tới tôi.

Tối hôm đó, tôi ngủ thiếp đi trên sô pha khi

đang coi Dredd. Giữa đêm tôi lờ mờ tỉnh dậy vì được nhấc bổng lên, bế vô phòng. Tôi mỉm cười trong cơn ngái ngủ khi được bố đặt lên giường như

đứa trẻ, rồi hôn lên trán tôi.

“Con yêu bố.” Tôi lẩm bẩm.

“Bố cũng yêu con.”

Sáng hôm sau tôi thức dậy trước khi đồng hồ reo, thấy khỏe hơn hẳn những

ngày gần đây. Trước khi đi làm tôi để lại tờ giấy trên bàn, nhắn bố nếu

muốn đi ăn trưa thì gọi cho tôi. Không biết ông có kế hoạch gì khác

không nữa, mà trưa nay thì Cary phải đi chụp hình.

Ngồi trên tắc xi tới công ty, tôi trả lời tin nhắn cho Shawna về vụ ông anh trai của

cô vừa đính hôn với Mark. Tôi nhắn Mình rất vui cho anh em bồ.

“Mình sẽ nhờ vả bồ nhiều đó.”

Tôi nhìn màn hình điện thoại, mỉm cười. “Bồ nói sao? Mất tín hiệu rồi... không đọc được.”

Xe ngừng trước cửa Crossfire, tôi hơi hồi hộp khi thấy chiếc Bentley đậu

bên vệ đường. Liếc vô xe, tôi thấy Angus nên vẫy tay chào.

Angus bước ra, đội cái nón tài xế lên đầu. Cũng như Clancy, ông đeo súng bên

mình một cách rất nhẹ nhàng thoải mái nên nhìn qua không ai biết được.

“Xin chào cô Tramell.” Dù Angus không còn trẻ nữa, mái tóc đỏ đã ngả bạc,

tôi chưa bao giờ nghi ngờ ông về khả năng bảo vệ cho Gideon.

“Chào Angus, rất vui gặp ông hôm nay.”

“Hôm nay cô trông rất đẹp.”

Tôi liếc xuống cái đầm màu vàng nhạt trên người. Tôi cố ý chọn màu sáng là

vì muốn tạo ấn tượng vui vẻ yêu đời trước mặt bố. “Cảm ơn, chúc ông một

ngày vui vẻ.” Tôi bước tới cánh cửa xoay. “Gặp sau nhé.”

Ông nhấc mũ chào, đôi mắt xanh nhạt có một vẻ trìu mến.

Lên tới văn phòng, tôi bắt gặp một Megumi bình thường của mọi ngày, với nụ cười rộng, ánh mắt hấp háy vui tươi.

Tôi đứng lại hỏi thăm. “Hôm nay bồ sao rồi?”

“Mình ổn. Trưa nay Michael hẹn đi ăn, mình sẽ chấm dứt với anh ta luôn, một cách văn minh và tử tế.”

“Bộ cánh đẹp chết người đó.” Tôi khen, thầm ngưỡng mộ cái đầm màu xanh lục có đường viền bằng da rất vừa phải.

Megumi đứng dậy, khoe luôn đôi bốt cao tới đầu gối.

“Rất giống thám tử Kalinda Sharma.” Tôi nhận xét. “Anh chàng kia thế nào cũng sẽ quỳ mọp van xin bồ ở lại cho coi.”

Megumi chế giễu. “Còn khuya. Tới tối hôm qua anh ấy mới gọi cho mình, tức là

gần bốn ngày rồi đó. Không hẳn là quá đáng, nhưng mình muốn có một người lăng xăng vì mình hơn một chút, một người hay nghĩ tới mình và ít nhất

cũng thấy buồn khi phải xa nhau.”

Tôi gật đầu, lại nghĩ ngay tới Gideon. “Đúng là nên để dành tình cảm cho một người như vậy. V