“Xin lỗi vì vụ mấy cú điện thoại nhé.”
“Không sao.” Đúng phong cách của Cary. “Anh lo cho em nhiều hơn, vì dạo này em ít có ở nhà, không biết em đang làm gì hay đang ở với ai. Gần đây anh
thấy em hơi kỳ kỳ.”
Câu trách móc đó làm tôi càng buồn hơn. Nhưng tôi không thể nói được gì khác. “Em xin lỗi.”
Cary im thêm một lúc như chờ đợi lời giải thích. Rồi anh thở dài. “Khoảng vài tiếng nữa anh về nhà.”
“Được rồi. Gặp ở nhà ha.”
Tôi cúp máy rồi gọi cho ông dượng.
“Eva.”
“Chào dượng.” Tôi vào thẳng vấn đề luôn. “Bố con có gọi cho mẹ không?”
“Con chờ một chút.” Đầu giây bên kia im lặng khoảng một, hai phút, rồi tôi
nghe có tiếng đóng cửa. “Ừ, ông ấy có gọi. Không được êm thắm lắm... Mấy hôm nay mẹ con gặp nhiều chuyện không vui, nên dượng rất lo.”
“Chuyện này là chuyện không vui cho cả mọi người mà. Con gọi để nói với dượng
là bố con đang bay qua đây, nên con sẽ cần phải nói chuyện với bố, chỉ
hai người thôi.”
“Con nói với Victor là ông phải thông cảm hơn
với mẹ con mới được. Lúc đó cô ấy chỉ có một thân một mình, với đứa con
nhỏ vừa trải qua bi kịch mà.”
“Dượng cũng phải hiểu là bố cũng
cần một ít thời gian để chấp nhận sự thật.” Tôi cãi lại, giọng gay gắt
hơn cần thiết, nhưng chính là cảm xúc của tôi lúc này. Tôi sẽ không để
mình bị ép phải chọn giữa bố và mẹ. “Con cần dượng ngăn không để mẹ cứ
gọi điện thoại liên tục cho con hay Cary nữa. Nếu cần dượng cứ hỏi ý
kiến của bác sĩ Petersen.” Tôi nhắc tới ông bác sĩ tâm lý của mẹ.
“Bây giờ Monica đang có điện thoại, lát nữa cô ấy rảnh dượng sẽ bàn với cô ấy.”
“Đừng có chỉ bàn không thôi, dượng phải làm gì đi chứ. Nếu cần thì giấu luôn mấy cái điện thoại đi.”
“Làm vậy hơi quá. Mà cũng không cần thiết.”
“Cần chứ, nếu như mẹ cố chấp quá.” Tôi gõ gõ tay lên mặt bàn. “Cả con và
dượng đều có lỗi trong việc chiều chuộng mẹ từ trước tới giờ, lúc nào
cũng ‘Thôi, không được làm Monica buồn!’, mình chẳng thà làm theo ý mẹ
còn hơn là phải chứng kiến bà vật vã khóc lóc. Nhưng mà làm vậy là không đúng, dượng Richard à, con không tiếp tục như vậy nữa đâu.”
Ông im lặng một chút trước khi nói tiếp. “Hiện giờ con đang chịu nhiều áp lực. Và...”
Dượng cũng biết vậy hả? Tôi những muốn hét thật to lên. “Nói với mẹ là con
yêu mẹ. Con sẽ gọi cho mẹ sau, nhưng không phải là hôm nay.”
“Nếu cần gì thì cứ gọi dượng hoặc Clancy.” Giọng ông vẫn cứng rắn.
“Cảm ơn dượng, con rất trân trọng điều đó.”
Cúp máy xong, tôi cố gắng kiềm chế không ném cái điện thoại vô tường.
Tôi cố bình tĩnh lại để nhìn qua trang web của Crossroads trước khi Gideon
từ trong phòng đi ra. Anh có vẻ khá mệt mỏi, thậm chí còn hơi choáng
váng. Không có gì bất ngờ, vì đâu có bao nhiêu người chịu nổi mẹ mỗi lần bà lên cơn đâu. Mà Gideon lại chưa có kinh nghiệm lần nào nữa chứ.
“Em đã nói trước rồi mà, thấy không?”
Anh giơ hai tay lên, vươn vai. “Anh nghĩ mẹ không sao đâu. Thật ra bà cứng rắn hơn vẻ bề ngoài mà.”
“Thấy anh gọi mẹ vui lắm phải không?”
Gideon cười.
Tôi trợn mắt. “Lúc nào mẹ cũng nghĩ là em cần một người đàn ông giàu có để chăm sóc và bảo vệ cho em.”
“Thì em đã có rồi nè.”
“Em sẽ coi như anh không có cái ý bảo thủ và gia trưởng đó.” Tôi đứng dậy.
“Em phải về nhà để chuẩn bị đón bố. Trong thời gian bố ở lại em phải ngủ ở nhà, mà em nghĩ anh không nên lẻn qua đâu. Bố mà tưởng anh là ăn trộm là có chuyện lớn đó.”
“Ừ, làm vậy cũng không hay lắm. Anh sẽ tranh thủ về bên nhà anh.”
“Vậy nhất trí rồi ha.” Tôi vuốt mặt, xong ngắm nghía cái đồng hồ trên tay.
“Ít ra em cũng có một thứ tuyệt đẹp để đếm từng phút cho tới khi gặp lại anh.
Anh bước tới, đặt tay lên gáy tôi, xoa xoa. “Anh cần phải biết là em không sao.”
Tôi gật đầu. “Em quá mệt mỏi vì chuyện của Nathan rồi. Giờ em chỉ muốn làm lại từ đầu thôi.”
Tôi thầm nghĩ tới một tương lai khi mà mẹ không còn rình mò tôi nữa, bố
không còn lo buồn về tôi, Cary được sống hạnh phúc, và Corinne ở một nơi rất xa. Còn tôi và Gideon sẽ thoát khỏi hẳn những bóng ma trong quá
khứ.
Và lần này tôi đã sẵn sàng chiến đấu vì cái tương lai đó. Sáng thứ Hai, tới giờ đi làm mà tôi vẫn chưa nghe tin tức gì của bố. Tôi đang chui vô tủ lựa quần áo thì có tiếng gõ cửa phòng.
“Vô đi.”
Một lúc sau giọng Cary la lên. “Em đang ở đâu vậy?”
“Trong tủ nè.”
Bóng anh hiện ra ngay cửa tủ. “Bố có liên lạc chưa?”
“Không thấy. Em có gửi tin nhắn mà chưa thấy trả lời.”
“Vậy chắc bác ấy còn trên máy bay.”
“Hay là điện thoại mất sóng, biết đâu được.”
Tôi cau có, nghĩ không ra nên mặc cái gì.
“Để anh.” Cary bước vô, vòng qua người tôi, lấy trên giá xuống cái quần vải đũi ống rộng màu xám, với cái áo lưới đen cộc tay.
“Cảm ơn anh.” Sẵn đang đứng gần đó, tôi ôm chầm lấy Cary.
Anh siết mạnh làm tôi suýt nghẹt thở. Ngạc nhiên vì thái độ đó, tôi giữ
nguyên một lúc, áp má lên ngực anh. Lần đầu tiên sau nhiều ngày nay tôi
mới thấy Cary mặc quần jean với áo thun. Dù đơn giản nhưng nhìn anh vẫn
quyến rũ và thanh lịch.
“Mọi chuyện ổn chứ?” Tôi hỏi.
“Anh nhớ em gái lắm.” Anh thì thầm trên tóc tôi.
“Em chỉ khôn