Crossfire Chạm Mở Soi Chiếu, Hoà Quyện

Crossfire Chạm Mở Soi Chiếu, Hoà Quyện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328685

Bình chọn: 9.00/10/868 lượt.

hác để lượn lờ theo tôi khắp nơi trong nhà. Tôi vừa kêu đói đã bị anh lôi ngay vào

bếp, dọn ngay ra một đĩa bánh mì kẹp, khoai tây sấy và cả xa lát với mì

ống trộn sẵn nữa.

Hai đứa ngồi ăn trên quầy bếp, và tôi thấy đầu óc dịu hẳn đi khi được anh quan tâm chăm sóc. Dù mọi chuyện có tệ đến

đâu đi nữa thì tôi vẫn có anh để dựa dẫm. Điều đó khiến cho những khó

khăn trước mắt không còn là nan giải nữa.

Chừng nào tôi và anh còn ở bên nhau, thì có thứ gì là không làm được?

“Corinne muốn gì vậy? Ý là ngoài anh ra đó.” Tôi hỏi.

Mặt anh đanh lại. “Anh không muốn nói chuyện Corinne.”

Giọng Gideon hơi bực bội làm tôi cũng nổi cáu. “Mọi chuyện có ổn không?”

“Vậy chứ anh vừa nói cái gì?”

“Anh vừa nói gì đó rất vớ vẩn nên em không thèm nghe.”

Anh thở phì, nhưng rồi cũng dịu giọng. “Cô ấy không được vui.”

“Không vui tới mức nào? La hét hay khóc lóc?”

“Chuyện đó có quan trọng không?”

“Có chứ. Khi một người phụ nữ nổi giận đùng đùng thì khác với khi cô ta

khóc lóc vật vã. Ví dụ như Deanna đang nổi điên và tìm cách hại anh; còn em mà vật vã thì anh khó mà bò ra khỏi giường mỗi buổi sáng đó.”

“Trời ạ, Eva.” Gideon đặt tay lên tay tôi. “Anh xin lỗi.”

“Anh thôi xin lỗi đi, anh đền cho em bằng cách đối phó với mẹ giùm em rồi

đó. Vậy tóm lại là Corinne nổi điên hay là khóc lóc hả?”

“Khóc lóc suốt.” Gideon nhăn mặt. “Chúa ơi, cô ấy gần như mất trí vậy.”

“Em rất tiếc anh phải chứng kiến chuyện đó. Nhưng nhớ là đừng để cô ta làm cho anh cảm thấy tội lỗi.”

“Anh đã lợi dụng cô ấy mà.” Anh nói khẽ. “Vì muốn bảo vệ em.”

Tôi đặt miếng bánh xuống đĩa, nheo mắt nhìn anh. “Vậy chứ anh có nói với cô ta là hai người chỉ làm bạn thôi không?”

“Anh có nói. Nhưng anh cũng cố ý thể hiện là có khả năng sẽ tiến xa hơn,

nhằm thuyết phục cánh báo chí với cảnh sát. Anh làm cho cô ấy hiểu lầm.

Đó là điều anh thấy có lỗi.”

“Thôi đi. Ả ta cũng cố ý làm cho em

tưởng anh đã ngủ với cô ả đó.” Tôi giơ hai ngón tay ra. “Tới hai lần

luôn. Mà lần đầu tiên em tưởng là thật nên đau lòng muốn chết, giờ vẫn

chưa quên được nè. Hơn nữa, cô ta đã có chồng rồi mà. Không có lý do gì

để bào chữa cho chuyện đi tán tỉnh người yêu của em trong khi bản thân

cô ta đã có một người đàn ông khác.”

“Quay lại cái vụ làm cho em tưởng anh ngủ với cô ta đi. Ý em là sao?”

Tôi kể cho anh nghe vụ gặp Corinne ở Crossfire, phấn son lem luốc với cả

cái hôm tôi đột ngột tới nhà và cô ả làm ra vẻ vừa làm tình với anh

xong.

“Ừm, nếu vậy thì mọi chuyện đã hoàn toàn khác.” Nghe xong anh nói. “Anh và cô ấy không còn gì phải nói với nhau nữa.”

“Cảm ơn anh.”

Anh đưa tay vén tóc cho tôi. “Cuối cùng thì mình cũng bỏ được chuyện đó lại sau lưng.”

“Vậy bây giờ phải làm gì đây?” Tôi hỏi nhỏ.

“À, chắc chắn anh sẽ nghĩ ra được vài thứ.”

“Như là vui vẻ chứ gì?” Tôi lắc đầu. “Em đã biến anh thành quỷ mất rồi.”

“Đừng quên còn chuyện công việc nữa.”

“Trời ạ, anh nhất định không bỏ cuộc hả?”

Anh thảy một miếng khoai sấy vô miệng. “Ăn xong anh muốn cho em coi trang

web đã tân trang lại của Crossroads và Cross Industries.” Tôi lấy khăn lau miệng. “Thật hả? Làm nhanh quá vậy, ấn tượng đó.”

“Em coi trước đã rồi hãy nhận xét sau.”

Gideon rất hiểu tôi, nên anh biết cách dùng công việc để làm tôi bớt buồn. Anh để máy tính trong phòng khách cho tôi dùng, tắt chuông điện thoại di

động, rồi bỏ vô phòng làm việc gọi điện cho mẹ.

Lúc anh vừa đi

khỏi, tôi cố tập trung vào mấy trang web trước mặt, nhưng vẫn dỏng tai

nghe loáng thoáng tiếng anh vọng ra. Cuối cùng không cách nào tập trung

được, tôi lấy điện thoại gọi cho Cary.

“Em đang ở cái xó xỉnh nào vậy hả?” Cary quát lên thay cho câu chào.

“Em biết mọi chuyện có vẻ hỗn loạn.” Tôi nói nhanh, đoán là bố và mẹ thế

nào cũng gọi về nhà khi không liên lạc được với tôi. “Em xin lỗi.”

Tiếng ồn bên kia đầu dây cho thấy Cary đang đi ngoài đường.

“Nói anh nghe có chuyện gì được không? Mọi người gọi tìm em tới tấp, bố mẹ

em, rồi dượng Stanton, Clancy nữa. Ai gọi di động em cũng không bắt máy

hết. Làm anh lo muốn chết, không biết em có bị gì không.”

Chết tiệt thật. Tôi nhắm nghiền mắt. “Bố em phát hiện ra chuyện của Nathan rồi.”

Cary im bặt. Nhờ có tiếng còi xe mà tôi mới biết anh vẫn còn giữ máy. “Quỷ thần ơi! Tệ dữ vậy đó hả?”

Sự lo lắng của anh làm tôi nghèn nghẹn. Nhưng tôi ráng không khóc nữa.

Rồi tiếng ồn im bặt, giống như anh vừa bước vào một nơi nào đó có cửa kính. “Bác ấy phản ứng ra sao?”

“Hoàn toàn suy sụp. Chúa ơi, Cary, khủng khiếp lắm. Em nghĩ bố có khóc nữa.

Và bố rất giận mẹ, nên em nghĩ chính vì vậy mẹ gọi cho em.”

“Vậy bố em định làm gì?”

“Bố nói sẽ bay ngay qua đây. Em không biết khi nào, nhưng xuống máy bay bố sẽ gọi.”

“Đang qua rồi hả? Ngay hôm nay hả?”

“Em nghĩ vậy.” Tôi trả lời một cách khổ sở. “Không biết làm sao bố xin nghỉ phép thêm nhanh được như vậy.”

“Khi nào về nhà anh sẽ dọn dẹp phòng ốc, nếu mà anh về trước em.”

“Để em làm cho. Anh đang ở đâu vậy?”

“Đang đi ăn trưa rồi kiếm gì uống với Tatiana. Anh muốn đi ra ngoài chơi một chút.”


Polaroid