đó tôi đã quá mệt nên đi tắm vội rồi leo lên giường luôn trong khi
tóc vẫn còn ướt.
Thấy anh ngồi bên cạnh, tôi tràn trề hạnh phúc. Gideon có phòng ngủ riêng, rồi cả phòng làm việc nữa, nhưng lại mang
máy sang đây ngồi, chứng tỏ anh luôn muốn ở cạnh tôi, ngay cả khi tôi
đang ngủ.
Tôi ngoái tìm cái đồng hồ bên cạnh giường, nhưng ánh mắt lại dừng lại trên cổ tay.
“Gideon...” Một cái đồng hồ đẹp tuyệt vời được đeo vô tay tôi từ lúc nào, thiết kế
theo phong cách Art-Deco với hàng trăm viên kim cương nhỏ li ti. Dây đeo bằng sa tanh màu keo, trên mặt kính xà cừ là cả hai thương hiệu, Patek
Philippe và Tiffany&Co. “Đẹp quá!”
Anh mỉm cười. “Cả thế giới chỉ có hai mươi lăm cái thôi, vẫn không hiếm bằng em, nhưng biết sao được, em là duy nhất rồi.”
“Em thích quá.” Tôi ngồi dậy. “Em yêu anh.”
Gideon bỏ máy tính qua một bên, tôi lao tới ôm chầm lấy anh.
“Cảm ơn anh.” Tôi thì thầm, cảm động vì sự chu đáo đó. Hẳn là anh đi mua lúc tôi qua nhà mẹ buổi trưa, hay sau khi tôi đi chơi với đám bạn gái.
“Ừm. Nói anh nghe thử, làm sao để ngày nào cũng được em không mặc gì hết lao vào ôm như vậy hả?”
“Không cần làm gì hết.” Tôi dụi má lên mặt anh. “Chỉ cần là anh thôi là đủ rồi.”
Tôi bước xuống giường, cầm chai thuốc vô phòng tắm, rùng mình nốc cạn một
hơi rồi đánh răng, rửa mặt, chải tóc. Khoác cái áo choàng vô, bước ra
phòng ngủ tôi thấy Gideon đã đi mất, trong khi máy tính của anh vẫn để
mở trên giường.
Tôi nhìn thấy anh lúc đi ngang qua phòng làm
việc. Anh đứng đối diện cửa sổ, chân dang rộng, tay khoanh trước ngực.
Trước mắt anh là khung cảnh dưới đường phố, không rộng bằng ở Crossfire
hay bên Đại lộ số Năm, nhưng thấp hơn, nên dường như cũng có vẻ gần gũi, thân tình hơn.
“Tôi không lo chuyện đó.” Anh nói nhanh vào tai
nghe. “Tôi biết cái rủi ro của mình rồi, không cần phải nói nữa. Vấn đề
này không tranh cãi gì nữa, cứ soạn thảo hợp đồng như đã bàn đi.”
Nhận ra giọng nói nghiêm khắc khi làm việc của anh, tôi quyết định bước
tiếp. Không biết cái chai vừa uống là thứ gì, chắc có thể là vitamin với thuốc bổ, hay “lông chó đốt thành tro” như tôi vẫn đùa. Uống xong bụng
tôi bắt đầu ấm lên, nhưng người hơi lờ đờ, nên phải đi pha cà phê.
Uống đủ liều cafein xong, tôi buông mình xuống ghế sa lông, lấy điện thoại
ra. Ba cuộc gọi nhỡ của bố, mà theo giờ California là trước tám giờ
sáng. Tôi nhíu mày thắc mắc. Còn thêm cả chục cuộc gọi nhỡ của mẹ nữa,
nhưng tôi quyết định để thứ hai mới nói chuyện với bà cũng chưa muộn. Và một tin nhắn của Cary. GỌI ANH ĐI!
Tôi gọi cho bố trước, tranh thủ nhấp thêm một ngụm cà phê trước khi ông nhấc máy.
“Eva!”
Cách bố gọi tên tôi cho thấy có chuyện không lành. Tôi bật ngồi thẳng dậy. “Bố, có chuyện gì vậy?”
“Tại sao từ đó tới giờ con không nói với bố chuyện của Nathan Barker?” Giọng ông khản đặc, đau đớn. Tôi rùng mình, sởn gai ốc.
Trời ơi, bố biết hết rồi. Tay tôi run cầm cập, làm đổ cả cà phê lên người,
nhưng không còn biết nóng vì đang hoảng loạn trước nỗi đau của bố. “Bố
à, con...”
“Thật không tin được là con, và cả Monica nữa, lại
giấu bố chuyện đó. Chúa ơi, bà ấy phải nói chứ.” Ông hít một hơi dài,
giọng run run. “Bố phải có quyền được biết!”
Ngực tôi nhói đau. Bố tôi vốn luôn điềm tĩnh không thua gì Gideon trong mọi tình huống, lúc này có vẻ như đang khóc.
Tôi thở hổn hển, luống cuống đặt ly cà phê lên bàn. Lệnh niêm phong hồ sơ
tội phạm vị thành niên của Nathan đã được dỡ bỏ sau khi hắn chết, có
nghĩa là giờ đây bất kỳ ai có thể truy cập vào dữ liệu của cảnh sát đều
có thể tìm thấy cái quá khứ kinh hoàng của tôi. Bố là cảnh sát, nên nếu
muốn thì chắc chắn ông đã tìm thấy hết.
“Dù có biết thì bố cũng
đâu làm được gì.” Tôi cố giữ giọng thật bình tĩnh để ông đỡ lo. Có cuộc
gọi khác vào máy, nhưng tôi không thèm nhìn. “Cả trước hay sau khi
chuyện xảy ra cũng vậy.”
“Bố có thể ở bên cạnh để chăm sóc cho con mà.”
“Bố à, bố đã làm vậy rồi đó thôi. Nhờ được bố giới thiệu cho bác sĩ Travis
mà cuộc đời con đã khác. Từ khi gặp ông ấy con mới bắt đầu giải quyết
được nhiều vấn đề. Chuyện đó giúp cho con nhiều lắm đó.”
Ông bật ra tiếng rên đau đớn. “Lẽ ra bố phải giành quyền nuôi con mới đúng. Lẽ ra con phải sống với bố.”
“Trời ơi.” Bụng tôi quặn lại. “Bố đừng trách mẹ. Suốt thời gian đó mẹ không
biết gì hết. Khi biết chuyện thì mẹ đã làm hết mọi thứ có thể...”
“Bà ta đâu có nói cho bố biết!” Ông quát lớn làm tôi giật mình nhảy dựng.
“Đáng ra bà ta phải nói chứ! Mà làm sao không biết được, phải có dấu
hiệu chứ, làm sao mà bà ấy không thấy được chứ. Chúa ơi! Khi con qua
California ở là bố đã ngờ ngợ rồi.”
Tôi không kiềm được, bật khóc nức nở. “Con năn nỉ mẹ giấu bố đó. Con bắt mẹ hứa là không được nói.”
“Đó không phải là lỗi của con, Eva. Con chỉ là đứa con nít thôi. Mẹ con mới phải là người quyết định chuyện đó chứ.”
“Con xin lỗi.” Tiếng điện thoại lì lợm báo cuộc gọi liên tục làm tôi phát
cáu. “Con xin lỗi, con chỉ không muốn Nathan làm những người thân yêu
của con phải đau khổ thôi.”
“Bố bay sang gặp con