nh sẽ đâm ra ghét Gideon nếu anh cứ thúc ép tôi làm vậy. Tôi phải tìm
cách thuyết phục sao cho Gideon chấp nhận mới được.
Tôi bắt đầu suy nghĩ về chuyện đó khi đi lấy cà phê với Mark.
*
Dù Megumi chưa chia tay với Michael, tôi vẫn dắt cô đi ăn trưa ở một nhà
hàng có bán kem Ben&Cherry gần đó. Tôi gọi một ly Chunky Money, còn
Megumi gọi Cherry Garcia, xong tha hồ thưởng thức món kem mát lạnh giữa
buổi trưa nóng bức.
Hai đứa ngồi ở một bàn nhỏ tận phía sau,
khay thức ăn trưa vẫn còn trước mặt. So với những nhà hàng khác trong
khu vực này thì giờ trưa ở đây không quá đông, nên rất thích hợp để bọn
tôi tâm sự mà không cần phải nói lớn tiếng.
Megumi vừa liếm cái
muỗng vừa nói. “Hôm nay Mark như đang ở chín tầng mây vậy.” Cô nàng mặc
chiếc đầm màu vàng xanh, làm nổi bật mái tóc đen với làn da trắng. Lúc
nào Megumi cũng mặc những tông màu nổi, mà lại phối rất đẹp khiến tôi
phải thầm ganh tị.
“Mình thấy rồi.” Tôi cười. “Thấy người khác hạnh phúc vậy cũng vui vui.”
“Ừ, ít ra hạnh phúc mà phải không thấy áy náy, chứ không như tụi mình lúc ăn ly kem này.”
“Thỉnh thoảng tội lỗi một chút thì cũng có làm sao đâu?”
“Thì mông bị to chứ còn làm sao.”
Tôi rên lên. “Cảm ơn bồ đã nhắc nhở, hôm nay mình phải đi tập mới được, mấy ngày rồi chả tập tành gì cả.”
Trừ phi những hoạt động trên giường cũng được tính là tập thể dục...
“Sao bồ có động lực để đi tập vậy? Mình cũng biết là chuyện nên làm, nhưng rồi lúc nào cũng tìm lý do để trốn hết.”
“Vậy mà bồ vẫn có dáng chuẩn vậy đó hả?” Tôi bất mãn. “Thấy ghét quá!”
Megumi cong môi. “Bồ tập ở đâu vậy?” “Mình luân phiên giữa một phòng tập có đăng ký thành viên với câu lạc bộ Krav Maga ở Brooklyn.”
“Bồ tập trước hay sau giờ làm vậy?”
“Sau, mình đâu có dậy sớm nổi, mê ngủ lắm.” Tôi đáp.
“Hôm nào mình đi theo được không? Không phải cái Kra ma gì đó, mình chỉ đi tập thể dục thôi. Phòng tập của bồ ở đâu vậy?”
Tôi nuốt xong miếng sôcôla, vừa định trả lời thì nghe có tiếng điện thoại reo.
“Bồ có tính nghe máy không vậy?” Nghe Megumi hỏi tôi mới giật mình, là điện thoại của mình.
Thì ra là cái máy hôm trước Gideon đưa, chả trách sao tôi không nhận ra tiếng chuông.
“Cưng ơi.” Tôi tranh thủ tận hưởng giọng nói của anh trong giây lát. “Chào anh. Có chuyện gì vậy?”
“Luật sư của anh vừa báo là có thể cảnh sát đã có danh tính nghi phạm rồi.”
“Cái gì?” Tim tôi như ngừng đập. Bao tử nhộn nhạo muốn đẩy thức ăn ra. “Ôi Chúa ơi.”
“Không phải là anh.”
*
Tôi không nhớ đường về văn phòng ra làm sao nữa. Megumi phải hỏi lại vụ
phòng tập tới hai lần tôi mới nghe. Một nỗi sợ hãi kinh khủng nhất tôi
từng thấy trước giờ. Nỗi sợ hãi cho người tôi yêu.
Làm sao cảnh sát có thể nghi ngờ một người khác được?
Tôi có linh cảm là họ chỉ đang muốn hù dọa Gideon, và cả tôi nữa.
Nếu đó là mục đích thì rõ ràng là đã đạt được, ít ra là với tôi. Hồi nãy
lúc nói chuyện Gideon tỏ ra rất bình tĩnh và tự chủ. Anh còn dặn tôi là
không cần phải lo lắng, anh chỉ báo tôi biết là cảnh sát có thể sẽ tìm
tôi để hỏi thêm vài chuyện, mà cũng có thể là không.
Trời ơi.
Lúc đi về bàn, tôi bước chậm rãi, thần kinh căng như dây đàn. Tôi thấy
giống như mình mới uống nguyên cả bình cà phê vậy, hai tay run cầm cập,
tim đập cực nhanh.
Tôi ngồi xuống, ráng tập trung làm việc nhưng nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính một lúc lâu mà không thấy gì cả.
Ngộ nhỡ đúng là cảnh sát có một nghi phạm khác thì sao đây? Đâu thể để cho người vô tội phải ngồi tù được?
Thế nhưng, trong đầu tôi vẫn thoáng qua suy nghĩ về khả năng Gideon sẽ được an toàn khi đã có người khác chịu tội thay.
Ngay lập tức tôi tự kinh tởm mình vì ý nghĩ đó. Tôi liếc nhìn lên bàn, có
tấm hình bố trong bộ đồng phục cảnh sát, đẹp trai rạng ngời đứng bên
cạnh chiếc xe tuần tra.
Tôi vừa bối rối, vừa lo sợ.
Lúc điện thoại rung tôi giật mình nhảy dựng. Nhìn thấy số của bố, tôi trả lời ngay. “Bố! Bố đang ở đâu vậy?”
“Đang ở Cincinnati. Bố phải quá cảnh chuyến bay khác.”
“Khoan đã, để con ghi lại số chuyến bay của bố.” Tôi viết vội thông tin bố
đọc. “Con sẽ chờ bố xuống máy bay. Con mong gặp bố quá.”
“Ừ, con gái cưng.” Bố thở dài nặng nhọc. “Gặp con sau nhé.”
Bố cúp máy. Sự im lặng làm tôi chết điếng một lúc. Và rồi tôi nhận ra cái
bố đang cảm thấy nhiều nhất là cảm giác tội lỗi. Giọng ông đầy ân hận,
làm tim tôi đau nhói.
Tôi vô phòng Mark. “Bố em vừa liên lạc, vài tiếng nữa ông sẽ đáp xuống sân bay LaGuardia.”
Anh ngước nhìn tôi, hơi nhíu mày, dò xét. “Vậy em về nhà chuẩn bị rồi đi đón bố đi.”
“Cảm ơn anh.” Nghe tới đó chắc Mark cũng hiểu là tôi đang không muốn nói gì thêm.
*
Tôi cầm cái điện thoại của Gideon lên nhắn tin cho anh. Em đang trên đường
về nhà. Khoảng một tiếng nữa ra sân bay đón bố. Anh nói chuyện được
không?
Tôi muốn biết anh đang nghĩ gì, đang cảm thấy thế nào. Tôi thì vừa như miếng giẻ rách, vừa rối trí không biết phải làm sao.
Về tới nhà, tôi thay đồ ra, mặc cái đầm mùa hè nhẹ nhàng, mang dép kẹp.
Tôi trả lời tin nhắn của Martin, đồng ý với anh là buổi đi chơi h