đây.” Giọng ông bỗng bình tĩnh, dứt khoát. “Bố sẽ đi chuyến sớm nhất, tới nơi bố gọi con.”
“Bố...”
“Bố thương con lắm, cục cưng. Con là tất cả đối với bố.”
Ông cúp máy, bỏ tôi ngồi bàng hoàng trong tuyệt vọng. Dù biết chuyện xảy ra với tôi làm ông vô cùng khổ sở, nhưng giờ tôi cũng chưa biết phải xử lý như thế nào nữa.
Điện thoại lại rung lên trên tay, tôi nhìn xuống màn hình thấy mẹ đang gọi, nhưng không biết phải làm sao.
Tôi loạn choạng đứng dậy, thảy điện thoại xuống như tránh xa bệnh dịch
hạch. Lúc này tôi không thể nói chuyện với mẹ được. Tôi không muốn nói
chuyện với ai hết. Tôi chỉ cần Gideon.
Tôi phải dựa vào tường
khi băng qua hành lang về phía phòng làm việc. Gần tới, nghe tiếng anh,
nước mắt tôi càng chảy nhanh hơn.
“Cảm ơn em đã nghĩ tới anh,
nhưng câu trả lời là không.” Giọng anh trầm, đầy cương quyết nhưng lại
có vẻ dịu dàng và thân mật hơn lúc nãy. “Thì đương nhiên mình là bạn
rồi. À, bởi là vì... anh không thể cho em cái em muốn được.”
Tôi bước tới ngưỡng cửa, thấy anh đang ngồi bên bàn làm việc nói điện thoại, đầu hơi cúi xuống.
“Thôi đi.” Anh lạnh lùng. “Em không giở trò đó với anh được đâu.”
“Gideon.” Tôi thều thào, tay với lấy nắm cửa.
Ngước lên thấy tôi, anh đứng bật dậy, vẻ cau có biến mất trên khuôn mặt. “Anh phải cúp máy đây.” Anh bỏ cái tai nghe xuống rồi chạy ra. “Sao vậy? Em không khỏe hả?”
Tôi lao vào vòng tay anh, thấy đỡ hơn hẳn khi được anh ôm.
“Bố em biết hết mọi chuyện rồi.” Úp mặt lên ngực anh, tôi thổn thức khi nhớ lại giọng nói đau khổ của bố.
Điện thoại lại reo, anh làu bàu chửi rủa rồi bế tôi lên bước ra khỏi phòng.
Ra tới hành lang, tôi nghe thấy điện thoại của mình vẫn đang rung trên bàn nước. Hai cái điện thoại reo một lúc làm tôi càng thêm căng thẳng. “Em có muốn nghe máy không?” Anh nói.
“Là mẹ thôi. Chắc bố đã gọi cho mẹ rồi. Bố giận như điên vậy. Chúa ơi... Gideon ơi, bố đau khổ lắm.”
“Anh hiểu cảm giác của bố em.”
Gideon đi vô phòng ngủ nhỏ, đóng cửa lại rồi đặt tôi xuống giường. Xong anh mở tivi, chỉnh âm thanh nhỏ vừa đủ để át hết âm thanh bên ngoài căn phòng, nhưng vẫn nghe thấy tiếng nấc nghẹn ngào của tôi. Gideon nằm xuống, ôm
tôi vào lòng, vuốt ve xoa dịu. Tôi cứ khóc cho tới khi trong lòng trống
rỗng, nước mắt cạn khô.
“Nói anh nghe coi giờ mình phải làm gì.” Khi tôi đã nín hẳn, anh mới hỏi.
“Bố đang bay sang đây.” Bụng tôi thắt lại khi nghĩ tới chuyện đó. “Em nghĩ chắc ông đi luôn trong hôm nay quá.”
“Khi nào em biết tin thì anh sẽ ra đón bố chung với em.”
“Không được đâu.”
“Còn lâu mới không được.” Anh vẫn đều giọng.
Tôi ngước lên đón một nụ hôn. “Thật sự là nên để em đi một mình. Bố đang
rất khổ sở, ông không muốn người khác thấy mình như vậy đâu.”
Gideon gật đầu. “Vậy thì lấy xe của anh đi đi.”
“Chiếc nào?”
“Chiếc DB9 của hàng xóm mới của em đó.”
“Hả?”
Anh nhún vai. “Thấy là em sẽ biết thôi.”
Tôi không nghi ngờ gì điều đó. Dù là xe gì thì chắc chắn nó cũng sẽ rất hiện đại, nhanh và nguy hiểm, như chính chủ nhân thôi.
“Em sợ quá.” Tôi quấn chặt hơn vào tấm thân cường tráng, rắn rỏi của anh, thầm ước là không bao giờ phải buông ra hết.
Gideon vuốt tóc tôi. “Em sợ cái gì?”
“Giữa em và mẹ vốn đã có vấn đề rồi. Giờ mà bố mẹ gây nhau nữa, em không muốn bị kẹt ở giữa. Em biết là hai người họ sẽ không giải quyết êm đẹp được
đâu, nhất là mẹ đó. Họ vẫn còn yêu nhau nhiều lắm.”
“Anh chưa biết chuyện đó.”
“Tại vì anh chưa nhìn thấy hai người ở gần nhau. Giống như nước sôi vậy.”
Tôi giải thích, sực nhớ là lúc tôi phát hiện ra chuyện đó thì tôi với
anh đang chia tay. “Mà chính bố cũng thú nhận là còn yêu mẹ mà. Nghĩ tới chuyện đó là em thấy buồn.”
“Em buồn vì họ chia tay hả?”
“Ừ, nhưng không phải tại vì em muốn có một gia đình trọn vẹn.” Tôi đính chính.
“Em chỉ thấy buồn khi nghĩ tới chuyện họ phải sống cả đời mà không có người mình yêu bên cạnh. Em nhớ lúc em mất anh...”
“Em không bao giờ mất anh cả.” “Giống như một phần trong em chết đi vậy. Nếu mà phải sống cả đời như vậy thì...”
“Thì cũng như sống trong địa ngục.” Gideon vuốt má tôi, đôi mắt anh chất
chứa một sự ảm đạm, u ám, như thể vẫn chưa thoát khỏi bóng ma của
Nathan. “Để anh giải quyết chuyện mẹ em cho.”
Tôi chớp mắt. “Bằng cách nào?”
Anh nhếch môi. “Anh sẽ gọi cho bà để hỏi thăm em, coi như bước đầu công khai chuyện anh muốn quay lại với em.”
“Mẹ biết là em đã kể hết mọi chuyện với anh rồi, không chừng bà sẽ lại khóc lóc ỉ ôi một tăng đó.”
“Vậy cũng đỡ hơn là để em phải chịu trận.”
Tôi thấy vui lên phần nào. “Cảm ơn anh.”
“Anh sẽ làm cho mẹ em phân tâm và nghĩ tới chuyện khác.” Anh nắm tay tôi, chạm vào chiếc nhẫn.
Là chuyện cưới hỏi. Tôi hiểu hàm ý của anh. Và đương nhiên mẹ tôi cũng sẽ
hiểu. Một người có địa vị như Gideon không đời nào tìm cách tiếp cận một cô gái thông qua mẹ của cô ta, đặc biệt là người mẹ như Monica Stanton, trừ khi đã có ý định nghiêm túc.
Đó lại là một vấn đề mà tôi và anh sẽ phải giải quyết vào lúc khác.
Trong vòng một tiếng sau đó, Gideon cứ viện hết cớ này tới cớ k