ly sữa. “Chào Trey. Bồ khỏe không?”
“Mình đỡ hơn rồi.”
Đúng là có vẻ như vậy. Mái tóc vàng thường ngày vốn bù xù hôm nay đã chải
chuốt kỹ càng, hẳn nhiên là tác phẩm của Cary. Đôi mắt nâu sáng bừng, nụ cười tươi quyến rũ dưới cái sống mũi gãy.
“Mình rất vui khi thấy bồ sang đây thường xuyên hơn.” Tôi nói.
“Mình sắp xếp lại thời gian rồi.” Tôi lắc đầu từ chối khi Trey giơ một ly sữa ra mời. “Còn cậu thế nào?”
“Để coi nào, chạy trốn đám phóng viên, hy vọng sếp mình sẽ đính hôn, đang
tìm cách nói chuyện phải quấy với một trong hai vị phụ huynh, ráng sắp
xếp thời gian để gọi điện cho vị phụ huynh còn lại, và đang mong được đi chơi với hội bạn gái tối nay.”
“Tuyệt quá.”
“Biết nói sao được.” Tôi cười. “Công việc và học hành sao rồi?”
Trey đang học ngành thú y và đi làm thêm vài nơi để trang trải chi phí. Một
trong những việc anh làm là trợ lý cho một nhiếp ảnh gia, đó cũng chính
là lý do anh chàng gặp Cary.
Trey nhăn nhó. “Mệt mỏi lắm. Nhưng rồi sẽ tới ngày gặt hái kết quả.”
“Khi nào cậu rảnh mình phải tổ chức ăn pizza coi phim lần nữa mới được.” Tôi phải thừa nhận là mình muốn Trey chiến thắng trong cuộc đua với
Tatiana. Có thể tôi không khách quan, nhưng cô nàng đó lúc nào cũng có
vẻ không ưa tôi. Mà tôi cũng không ưa cái cách cô ta tự giới thiệu với
Gideon khi mới gặp anh lần đầu.
“Chắc chắn rồi. Để mình hỏi Cary xem sao nhé.”
Tôi lập tức hối hận vì đề cập chuyện đó với Trey thay vì hỏi Cary trước, vì Trey có vẻ buồn hẳn đi. Anh chàng tội nghiệp chắc đang nghĩ tới chuyện
Cary sẽ “xếp lịch” giữa mình và Tatiana như thế nào.
“Mà nếu Cary không rảnh thì hai đứa mình vẫn có thể tổ chức thiếu anh ấy mà.”
Trey nhếch nụ cười nhẹ. “Nghe cũng hay đó.” Lúc một giờ kém mười, tôi bước ra khỏi tòa nhà, thấy Clancy đã chờ sẵn. Anh vẫy chào người
gác cửa rồi mở cửa xe cho tôi, nhưng nhìn anh chắc chắn ai cũng biết anh không chỉ là tài xế. Cũng như khẩu súng lạnh lẽo đeo bên mình, trong
bao nhiêu năm qua anh luôn luôn như vậy, chưa hề mỉm cười một lần nào.
Khi đã ngồi yên vị sau tay lái, Clancy tắt đài phát thanh của sở cảnh sát
đi, rồi hạ cặp kính râm trên mặt xuống để nhìn tôi qua tấm gương chiếu
hậu. “Cô có khỏe không?”
“Chắc là khỏe hơn mẹ tôi.”
Clancy rất chuyên nghiệp và không bao giờ biểu lộ bất cứ cảm xúc gì. Anh ta
chỉ lặng lẽ kéo kính lên lại rồi kết nối hệ thống trên xe với điện thoại của tôi để mở nhạc. Xong anh cho xe lăn bánh.
Thấy anh chu đáo
như vậy, tôi sực nhớ điều mình cần nói. “Clancy nè, tôi xin lỗi vì đã
nói nặng anh nhé. Anh chỉ làm công việc của mình thôi, không đáng bị
trút giận lên như vậy.”
“Cô không đơn giản chỉ là một công việc thôi, thưa cô Tramell.”
Tôi im lặng một chút, suy nghĩ về câu nói đó. Tôi và Clancy lúc nào cũng
lịch sự và giữ khoảng cách nhất định, chỉ gặp nhau nhiều nhất là mỗi lần anh đưa đón tôi đi tập Krav Maga thôi. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ là
anh thật sự quan tâm tới sự an toàn của tôi, dù bây giờ nghe có vẻ có
lý. Bởi anh là dạng người đam mê và tự hào về công việc của mình.
“Thật ra tôi nóng giận như vậy không phải chỉ vì riêng một chuyện đó, mà đã
xảy ra nhiều chuyện khác cả trước khi tôi biết anh và dượng Stanton
nữa.”
“Tôi chấp nhận lời xin lỗi của cô.”
Câu trả lời cộc lốc giống y như tính cách của anh làm tôi mỉm cười.
Tôi ngồi hẳn ra ghế, quay mặt ra cửa sổ ngắm cái thành phố mà tôi đã dần
quen và thậm chí còn yêu say đắm. Ngay trên lề đường tôi đang đi qua,
một hàng người đứng sát vai nhau trước cái ki-ốt, mỗi người một miếng
pizza trên tay. Dù đứng ngay cạnh nhau, nhưng họ hoàn toàn xa cách, bởi
mỗi người đều như một hòn đảo nhỏ giữa cơn sóng của đám đông cuồn cuộn
xung quanh. Người đi bộ hối hả qua lại, rẽ tránh một anh chàng đang đứng phát tờ rơi có chú chó nhỏ xíu dưới chân.
Cái thành phố đầy sức sống với nhịp đập điên loạn này khiến cho thời gian ở đây có vẻ như
trôi đi nhanh hơn bất kỳ nơi nào khác. Hoàn toàn trái ngược với nhịp
sống chậm rãi ở miền Nam California, nơi tôi đi học, và cũng là nơi bố
đang ở.
Điện thoại rung lên trong túi xách, màn hình ra hiện số
của bố. Thứ Bảy nào hai bố con cũng nói chuyện với nhau, và tôi luôn
mong chờ cuộc gọi đó. Còn hôm nay tôi định không nhấc máy để chờ tới lúc mình vui vẻ hơn rồi mới gọi lại cho bố. Lúc này tôi vẫn còn bực bội
chuyện của mẹ, mà bố thì lại khá lo lắng cho tôi từ sau lần trước sang
đây chơi.
Bố có mặt ở nhà lúc hai vị thanh tra cảnh sát tới, và
trước khi báo tin về cái chết của Nathan, họ hỏi tôi có biết Nathan đã
tới New York không, làm tôi phát hoảng. Sau hôm đó bố cứ theo vặn hỏi
tại sao tôi lại phản ứng như vậy khi nghe nhắc tới tên Nathan.
“Chào bố.” Cuối cùng tôi cũng nhấc máy, vì không muốn làm cả bố và mẹ không vui vì mình. “Bố khỏe không?”
“Bố nhớ con gái quá.” Ông trả lời bằng cái giọng trầm trầm, điềm tĩnh mà
tôi vẫn yêu mến. Ông là người đàn ông hoàn hảo nhất trong mắt tôi: đẹp
trai một cách hoang dã, đầy tự tin, thông minh và rất khỏe mạnh. “Còn
con thế nào?”
“Không phải than phiền gì nhiều ạ.”
“