Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Crossfire Chạm Mở Soi Chiếu, Hoà Quyện

Crossfire Chạm Mở Soi Chiếu, Hoà Quyện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328431

Bình chọn: 8.5.00/10/843 lượt.

Vậy than phiền ít ít cũng được, bố đang nghe đây.”

Tôi bật cười. “Mẹ làm con hơi phát điên một chút thôi.”

“Mẹ lại làm gì nữa nào?” Nghe có chút ấm áp trong giọng nói của ông.

“Mẹ lúc nào cũng xen vào chuyện riêng của con.”

“À, cha mẹ thường hay làm vậy khi họ lo lắng cho con mình đó mà.”

“Bố đâu có làm vậy đâu.” Tôi cãi.

“Chưa làm thôi, chứ không phải là không.” Ông khẳng định. “Một khi bố lo lắng quá thì có thể bố cũng sẽ làm vậy, chỉ hy vọng là lúc đó có thể thuyết

phục cho con hiểu và bỏ qua thôi.”

“Con đang trên đường qua gặp mẹ nè, để coi mẹ thuyết phục con như thế nào đây. Cách tốt nhất là mẹ phải nhận lỗi cái đã.”

“Vậy thì chúc con may mắn.”

“Biết ngay mà.” Tôi thở dài. “Mai con gọi lại bố được không?”

“Được chứ. Mọi chuyện vẫn ổn chứ hả, con gái?”

Tôi nhắm mắt lại. Bản năng làm cha cộng với bản năng của người cảnh sát

khiến tôi rất ít khi giấu bố được chuyện gì. “Ổn hết mà. Chỉ có điều con sắp tới nhà mẹ rồi. Mai con sẽ kể bố nghe. À mà sếp con sắp đính hôn

nữa. Nói chung là con có vài chuyện để kể với bố.”

“Sáng mai có thể bố sẽ ghé qua sở, nhưng con cứ gọi di động nhé. Thương con gái lắm.”

Tôi bỗng thấy nhớ nhà. Dù rất yêu New York và cuộc sống mới ở đây, tôi nhớ

bố vô cùng. “Con cũng thương bố. Mai nói chuyện tiếp nhé.”

Cúp

máy xong tôi bất giác nhìn xuống cổ tay, và khi không thấy cái đồng hồ,

tôi lại sực nghĩ tới cuộc nói chuyện sắp diễn ra. Dù rất bực mình vì

những gì mẹ đã làm trong thời gian qua, nhưng chuyện tương lai mới là

thứ tôi lo lắng hơn cả. Vì chuyện của Nathan, bà đã rình mò tôi suốt bấy lâu nay, không biết liệu bà có thể trở lại cách cư xử bình thường trong tương lai hay không.

“Clancy nè.” Tôi chồm tới trước vì muốn

làm rõ một chuyện thắc mắc từ trước giờ. “Cái hôm mà hai mẹ con tôi với

Megumi đi bộ về Crossfire đó, rồi tự nhiên mẹ hoảng hốt... có phải là vì bà nhìn thấy Nathan không?

“Đúng vậy.”

“Trước đó hắn đã từng tới Crossfire và bị Gideon đánh cho một trận, vậy thì hắn còn quay lại đó làm gì?”

Clancy nhìn tôi qua tấm gương. “Theo suy đoán của tôi thì hắn ta chỉ muốn xuất hiện để làm áp lực thêm thôi. Tôi nghĩ là hắn muốn dọa cô, nhưng thay

vào đó người bị dọa lại là bà Stanton. Kiểu nào thì hắn cũng đạt được

mục đích.”

“Vậy mà không ai nói với tôi hết.” Tôi xuống giọng. “Tôi không thể bỏ qua chuyện đó.”

“Hắn muốn làm cô sợ mà, đâu có ai muốn để chuyện đó xảy ra.”

Ồ. Tôi chưa nghĩ tới lý do đó.

Clancy nói tiếp. “Điều hối hận lớn nhất là tôi đã không để mắt tới Cary. Tôi tính sai một nước và cậu ta phải lãnh hậu quả.”

Cả Gideon cũng không tính trước được vụ Cary bị tấn công. Và thề có Chúa

là tôi cũng cảm thấy vô cùng tội lỗi. Nói cho cùng thì vì quen biết tôi

nên Cary mới bị nguy hiểm như vậy.

Nhưng tôi vô cùng xúc động

khi nhận ra sự quan tâm chân thành trong giọng nói của Clancy. Anh ta

nói đúng, tôi không phải chỉ là trách nhiệm công việc. Clancy là người

tốt, luôn tận tâm với việc mình làm. Rồi tôi chợt tự hỏi: như vậy thì

anh còn chừa lại bao nhiêu tâm trí cho cuộc sống riêng của mình?

“Anh có bạn gái không, Clancy?”

“Tôi có gia đình rồi.”

Tôi thấy ngượng vì sự vô tâm của mình. Vợ của anh chàng cứng rắn, u ám này, người quanh năm suốt tháng luôn mặc áo khoác để che khẩu súng đeo

thường trực bên sườn, cô ấy là người như thế nào nhỉ? Với cô, anh có dịu dàng hơn không? Anh có chiến đấu tới cùng để bảo vệ cô không? Anh có

sẵn sàng giết người vì cô không?

“Anh sẽ sẵn sàng làm những gì để bảo vệ cho cô ấy?” Tôi hỏi.

Xe ngừng đèn đỏ, Clancy quay lại nhìn tôi. “Liệu có gì mà tôi không dám làm?” “Ôi, anh chàng kia từ đâu ra vậy?” Megumi nhìn theo đối tượng vừa đi qua, “Lúm đồng tiền nữa chứ.”

Tôi trợn mắt, rồi nốc cạn ly vodka hương việt quất. Hộp đêm Primal, trạm

dừng chân thứ tư của cả bọn, đang đông cứng người. Hàng khách đứng chờ

ngoài cửa kéo dài đến tận góc đường, còn bên trong tiếng nhạc, mà chủ

đạo là đàn guitar, vang lên dồn dập trong một không gian mờ ảo, quyến

rũ. Nội thất được thiết kế pha trộn giữa kim loại sơn màu với gỗ màu

tối, thêm hệ thống đèn đủ màu hắt ra những bóng sáng có hình vết chân

thú.

Đúng như phong cách của Gideon, tất cả mọi thứ đều tuyệt

vời gần tới mức quá lố, nhưng không bao giờ vượt qua lằn ranh đó. Cái

không khí đầy buông thả, khoái lạc ở đây làm cơ thể vốn đang lâng lâng

vì rượu của tôi như phát cuồng, chân nhịp liên tục lên thành ghế.

Lacey, bạn chung nhà của Megumi, để kiểu tóc rối bới cao mà tôi rất thích, ngửa mặt lẩm bẩm. “Sao cậu không ra làm quen đi.”

Megumi hơi đỏ mặt, mắt lấp lánh, cực kì gợi cảm trong chiếc đầm yếm bó sát màu vàng. “Ừ, biết đâu anh ta là người thích nghiêm túc thì sao.”

“Vậy bồ muốn đạt được thứ gì từ một mối quan hệ nghiêm túc?” Shawna hỏi, đưa lên miệng ly nước có màu đỏ không thua gì mái tóc của cô. “Lòng chung

thủy hả?”

“Mọi người quá đề cao sự chung thủy rồi đó.” Lacey

tuột xuống khỏi chiếc ghế cao, bắt đầu đứng lắc hông. Mấy viên đá đính

trên chiếc quần jean lóe sáng.

“Không đâu.” Megumi cãi. “Mình thích chung