Crossfire Chạm Mở Soi Chiếu, Hoà Quyện

Crossfire Chạm Mở Soi Chiếu, Hoà Quyện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329470

Bình chọn: 7.00/10/947 lượt.

cũng hơi hồi hộp khi nghĩ tới chuyện một người quan trọng như Gideon Cross mà lại chỉ muốn ở bên cạnh mỗi mình tôi, không gặp ai khác hết.

“Coi nào.” Anh đẩy tôi về phía cầu thang. “Mình sẽ xử chai rượu đó sau mà.”

“Ừ. Cà phê trước đã.”

Tôi đưa mắt nhìn khắp gian nhà. Mặc dù bên ngoài có vẻ cổ kính, ở trong lại khá tiện nghi và hiện đại. Toàn bộ chân tường được ốp ván và sơn màu trắng, trang trí bằng mấy bức hình trắng đen chụp vỏ sò, ốc cỡ lớn. Tất cả nội thất đều màu trắng, với hầu hết vật dụng bằng kim loại hoặc thủy tinh. Nếu không có cảnh biển tuyệt vời và tấm thảm trải sàn nhiều màu sắc, thêm đống sách bìa cứng để đầy trên kệ, thì hẳn nơi đây sẽ rất ảm đạm.

Tôi cực kỳ phấn khích khi lên tới tầng thượng. Gian phòng lớn hoàn toàn để mở, chỉ có hai cây cột chống đỡ phần mái. Nhưng giỏ hoa hồng, hoa tuy líp hay hoa loa kèn đều màu trắng, được đặt ở khắp mọi nơi, thậm chí cả dưới đất. Chiếc giường cực rộng phủ sa tanh trắng, đầu giường treo bức hình trắng đen chụp một cái khăn mỏng đang tung bay trong gió, khiến tôi có ấn tượng như đang bước vô căn phòng tân hôn.

Tôi nhìn Gideon. “Anh ở đây lần nào chưa?”

Anh với tay tháo dây buộc món tóc vốn đã lòa xòa trên đầu tôi. “Chưa. Anh có lý do gì mà phải ở đây đâu.”

Phải rồi. Anh chỉ đưa phụ nữ tới căn phòng hành lạc đó trong khách sạn thôi, mà hình như bây giờ anh vẫn còn giữ thì phải. Tôi mệt mỏi nhắm mắt khi anh vuốt tóc, cảm thấy quá kiệt sức đến nỗi không còn bực tức được nữa.

“Cởi đồ ra đi cưng. Để anh đi mở nước.”

Khi anh dợm bước đi, tôi mở mắt ra, nắm áo anh níu lại. Tôi không biết phải nói gì, chỉ không muốn anh đi.

Gideon hiểu rõ điều đó. Vì anh hiểu rõ con người tôi.

“Anh đâu có đi đâu, Eva.” Anh nâng mặt tôi lên bằng cả hai tay, tia nhìn dữ dội và đầy tập trung chiếu thẳng vào mắt tôi, giống y như lần đầu tiên anh nhìn tôi. “Nếu em thích hắn, anh cũng sẽ không cho em bỏ đi đâu. Anh rất cần em. Anh muốn có em ở bên cạnh anh suốt đời. Nếu được như vậy, mọi chuyện khác không còn quan trọng. Anh không đến nỗi quá kiêu ngọa để không chấp nhận thứ mình đang có.”

Tôi sà vào lòng Gideon, đắm chìm vào cơn khao khát vô độ đầy ám ảnh của anh, cũng chính là sự phản chiếu tình yêu sâu đậm ủa tôi dành cho anh. Tay tôi vẫn nắm chặt áo anh.

“Cưng ơi.” Anh thì thầm, cúi đầu xuống áp má lên mặt tôi. “Em cũng đâu có bỏ anh được.”

Rồi anh nhấc bổng tôi lên, đi thẳng vô phòng tắm. Tôi nhắm mắt, ngửa người dựa lên ngực Gideon, nghe tiếng nước vỗ trong bồn tắm, bàn tay anh vuốt ve trên người.

Gideon đã tắm rửa và gội đầu cho tôi, hết sức nâng niu chiều chuộng như báo vật. tôi biết anh đang bù đắp cho tối hôm qua và cái cách mà anh đã buộc tôi phải nói ra sự thật, dù đó là sự thật anh đã biết quá rõ.

Sao anh có thể hiểu tôi như vậy… hơn cả bản thân tôi hiểu mình?

“Kể anh nghe về hắn ta đi.” Gideon nói nhỏ, vòng tay qua ôm ngang hông tôi.

Tôi hít một hơi, biết thế nào anh cũng hỏi chuyện của tôi với Bertt. Tôi cũng hiểu được anh phần nào. “Trước hết nói em nghe anh ta có sao không đã.”

Một thoáng im lặng. “Không có thương tích nào trầm trọng hết. Mà nếu có thì sao, em quan tâm hả?”

“Dĩ nhiên là em quan tâm rồi.” tôi nghe anh nghiến răng.

“Anh muốn biết chuyện của em với hắn.” anh nói dứt khoát.

“Không dược.”

“Eva…”

“Đừng có nói cái giọng đó với em, Gideon. Em chán phải kể hết mọi chuyện với anh trong khi anh thì giữ đầy bí mật rồi.” Tôi nghiêng đầu qua một bên, áp má lên ngực anh. “Nếu em chỉ có được thể xác của anh thôi thì em sẽ chấp nhận, nhưng đổi lại em cũng không cho anh nhiều hơn đâu.”

“Em nhất định như vậy hả? Hay là...”

“Em không thể.” Tôi lùi ra, quay lại đối diện anh. “Anh có thấy chuyện này đã biến em thành con người như thế nào chưa? Tối hôm qua em đã làm anh tổn thương, một cách cố ý, dù em không nhận ra ngay lúc đó. Sự oán giận vẫn âm thầm gặm nhấm đầu óc em dù em đã cố tự thuyết phục mình chấp nhận sống với những bí mật của anh.”

Gideon ngồi thẳng dậy, giang rộng hai tay. “Anh hoàn toàn cởi mở với em, Eva à! Em nói cứ như là em không biết gì về anh, và tụi mình chỉ quan hệ xách thịt thôi vậy… trong khi em là người hiểu rõ anh rõ nhất.”

“Vậy thì mình nói về mấy chuyện mà em chưa hiểu đi! Tại sao anh lại ghét ngôi nhà của gia đình anh vậy? tại sao anh lại xa lánh bố mẹ anh? Giữa anh và bác sĩ Terrance Lucas có vấn đề gì? Cái đêm hôm em gặp ác mộng anh đi đâu tới nửa đêm mới về? còn những cơn ác mộng của anh là gì vậy? tại sao…”

“Đủ rồi!” Gideon nạt, đưa hai tay ôm đầu.

Tôi ngồi xuống, chờ anh bình tĩnh lại. “Anh phải biết là anh có thể nói với em bất cứ chuyện gì mà.”

“Bất cứ chuyện gì hả?” anh nhìn tôi trừng trừng. “Chẳng phải riêng bản thân em cũng đã có quá nhiều thứ cần phải quên đi rồi sao? Cần thêm bao nhiêu bi kịch nữa thì em sẽ bỏ chạy khỏi anh hả?”

Tôi để hai tay lên thành bồn tắm, dựa đầu ra sau nhắm mắt lại. “Vậy thì thôi. Tụi mình sẽ tiếp tục làm bạn tình của nhau, cùng đi điều trị tâm lý mỗi tuần. Rõ ràng vậy là tốt.”

“Anh làm tình với cô ta.” Gideon bất chợt phun ra một lời tự thú. “Chịu chưa?”

Tôi đứng bật dậy


Polly po-cket