ới duy nhất chuyện phải giải thích với Gideon, nên tôi không để ý xe đang chạy đi đâu. Tôi cần phải nói với Gideon là tôi yêu anh, tôi sẽ không bao giờ làm gì không phải nếu anh chịu tha thứ cho tôi, rằng anh là người duy nhất mà tôi cần, mà tôi khao khát.
Khi xe chậm lại, tôi nhìn ra thấy đã quay lại nhà hát. Trong lúc tôi vẫn đang nhìn qua cửa sổ tìm hiếm thì cửa sổ bật mở làm tôi giật mình. Rồi Gideon bước vô ngồi trên ghế đối diện.
Tôi định lao tới. “Gideon f...”
“Thôi đi.” Giọng anh giận dữ khiến tôi thụt lùi, ngồi bệt xuống sàn xe. Xe bắt đầu chạy, tôi bị xô qua một bên.
Tôi bật khóc, nhìn anh rót một ly rượu rồi nốc cạn. Tôi ngồi ên chờ đợi, lòng quặn đau, vừa buồn vừa sợ. Anh rót thêm một ly nữa rồi mới ngồi xuống ghế. Tôi rất muốn hỏi Bertt có bị thương nặng không, và bản thân anh có bị làm sao không. Nhưng tôi không dám. Tôi sợ anh sẽ hiểu lầm và cho tôi là quan tâm ới Bertt vì lý do khác.
Mặt anh lạnh như tiền, đôi mắt bất động như hai viên ngọc. “Hắn là cái gì của em?”
Tôi quệt dòng nước mắt đang chảy xuống. “Là một sai lầm thôi.”
“Hồi đó hay bây giờ?”
“Cả hồi đó lẫn bây giờ.”
Gideon nhếch mép khinh bỉ. “Vậy em có thói quen hôn những sai lầm của mình như vậy hả?”
Tôi lắc đầu quầy quậy, ngực phập phồng vì ráng nín khóc.
“Em có muốn hắn không?” anh gằn giọng trước khi nốc thêm rượu.
“Không.” Tôi nói nhỏ. “Em chỉ muốn anh thôi. Em yêu anh, Gideon. Nhiều đến nỗi phát điên.”
Anh nhắm mắt, tựa đầu ra phía sau. Tôi tranh thủ nhích lại, cảm thấy cần phải ở càng gần anh càng tốt.
“Lúc nãy anh gần em, em lên đỉnh là vì anh hay vì bài hát chết tiệt đó của hắn?”
Ôi trời ơi... Sao anh có thể nghi ngờ chuyện đó... ?
Chính tôi đã làm anh phải nghi ngờ. “Là anh. Chỉ có anh mới có thể khiến em như vậy, quên hết mình đang ở đâu, quên hết mọi người xung quanh mỗi khi anh chạm vào em.”
“Thì lúc hắn hôn em, em cũng như vậy mà.” Gideon mở to mắt nhìn tôi trừng trừng. “Hắn từng ở trong em, làm tình với em, bắt ra trong người em.”
Tôi co rúm người lại vì giọng điệu cay độc tàn nhẫn đó của anh. Tôi hiểu cảm giác này. Những hình ảnh tưởng tượng sẽ cào xé tâm trí anh đến phát điên. Cũng như trong đầu tôi đã tưởng tượng ra cảnh anh và Corinne làm tình với nhau biết bao nhiêu lần trước sự chứng kiến giận dữ điên cuồng của tôi.
Bỗng anh ngồi dậy, chồm tới đưa tay sờ lên môi tôi. “Hắn đã chiếm được đôi môi em.”
Tôi giật cái ly trên tay anh uống cạn. Vị cay nồng làm tôi khó chịu, nhưng vẫn ráng nuốt hết. Bao tử sôi lên phản đối. Tôi dần dần thấy hơi nóng tỏa ra từ trong bụng.
Gideon ngồi ngả, hai tay ôm mặt. Tôi biết cảnh tôi và Bertt hôn nhau vẫn còn lảng vẳng trước mắt anh. Tôi biết nó đang bào mòn, gặm nhấm tâm trí anh.
Tôi liếm môi. “Anh cởi áo ra đi.”
Anh nheo mắt. “Em không được vậy đâu.”
Tôi sững người, tim đập thình thịch. Thì ra anh đang trừng phạt tôi. Trong chính cái xe mà hai đứa đã làm tình lần đầu tiên, ở đúng cái tư thế đó... “Anh phạt em hả?”
“Em đáng bị phạt”
Không cần biết anh nói đúng hay sai. Nếu anh đã nói vậy thì tôi rất đáng đời.
Tôi vịn thành ghế để giữ thăng bằng, tay còn lại nắm lấy anh, lúc này vẫn đang cứng và phập phồng theo từng mạch đập. Mắt tôi nhìn mặt anh không rời. Tôi cố quan sát để tìm chút dấu vết của người tình đầy đam mê trước đây. Không còn nữa. Đôi mắt nhìn lại tôi là của một người xa lạ trong cơn giận dữ, đầy thách thức, trách móc và thờ ơ.
Tôi thả lỏng cho mình mở ra, rồi hạ xuống người anh, không khỏi bật ra tiếng kêu khi cảm giác sâu buốt không chịu nổi.
“Chúa ơi.” Anh rùng mình thốt lên. “Quỷ tha ma bắt.”
Một biểu hiện nhỏ của sự thiếu kiềm chế đó như lời động viên cho tôi. Đầu gối chồng lên nệm, hai tay vịn hay bên thành ghế bên tay anh, tôi nhấc người lên, vuốt lấy anh, run rẩy, siết chặt. Tôi cảm nhận được toàn thân anh đang gồng cứng, tôi biết cơ thể anh không thể tiếp tục giả vờ thờ ơ nữa.
“Làm tình với anh thích quá.” Tôi thì thầm, ôm ấp lấy phần đàn ông cuồng nhiệt của anh bằng cái chỗ đàn bà đang tham lam nhức nhối của mình. Tôi cứ cử động không nghỉ. “Anh là tất cả những gì em thèm muốn, Gideon. Anh là của em.”
“Em đã quên mất điều đó.” Gideon bật đáp trả, tay vẫn siết chật trên thành ghế.
Tôi tự hỏi có phải anh đang cố tình bấu tay lên đó để không chạm vào người tôi. “Không. Em không bao giờ quên hết. Anh là một phần của em.”
“Trả lời anh tại sao em hôn hắn.”
“Em không biết.” Tôi tựa trán đẫm mồ hôi lên anh, sắp sửa bật khóc. “Chúa ơi. Em thề là em không biết, Gideon à.”
“Vậy thì im đi. Làm cho anh sung sướng đi.
Tôi như ăn cái tát vào mặt, bật dậy, ưỡn người ra xa khỏi anh. “Đồ khốn.”
“Em bắt đầu hiểu chuyện rồi đó.”
Nước mắt tràn ra nóng hỏi. “Đừng có đối xử với em như một con điếm.”
“Eva à.” Giọng anh trầm đục cảnh cáo, nhưng đôi mắt lại rất chán chường, đầy phiền não như chính tôi. “Nếu em muốn ngưng thì em biết cần phải nói gì mà.”
Crossfire. Nói từ đó ra thì chắc chắn tôi sẽ được giải thoát khỏi đau khổ này. Nhưng tôi không thể làm vậy. Anh nhắc tới mật mã an toàn chính là để thử tôi, dồn ép tôi. Chắc chắn anh có ý đồ, mà nế
