XtGem Forum catalog
Crossfire Chạm Mở Soi Chiếu, Hoà Quyện

Crossfire Chạm Mở Soi Chiếu, Hoà Quyện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329501

Bình chọn: 7.5.00/10/950 lượt.

ùng lại để đánh giá tổn hại mình gây ra cho đối thủ.

Tại tôi hết. Chính tôi đã biến người đàn ông đang hiền lành, vui vẻ cả buổi tối nay bên cạnh mình thành kẻ hung dữ lạnh lùng lúc này.

“Cô Tramell.” Angus nắm khuỷu tay tôi.

Tôi nhìn ông khẩn khoản. “Ông phải can anh ấy mới được.”

“Xin cô lên xe trước đã.”

“Cái gì?” tôi thấy máu xịt ra từ mũi Bertt. Không ai vô can hết. “Ông điên rồi hả?”

Bertt vụt tay ra, Gideon né qua một bên, rồi Bertt lại tung cú đấm thứ hai vào vai khiến Gideon bật lùi mấy bước.

Tôi chụp lấy cánh tay Angus. “Ông bị làm sao vậy? Ngăn họ lại đi!”

Đôi mắt xanh tỉnh rụi. “Cậu chủ biết khi nào thì phải ngừng lại, Eva à.”

“Ông giỡn hả?”

Angus nhìn qua vai tôi. “Ông Ricci, làm phiền ông.”

Ngay lập tức tôi bị nhấc lên vai Arnoldo, đi thẳng ra xe. Tôi ngước lên nhìn lại nhưng không thấy gì vì đám đông đã lấp kín chỗ tôi vừa đứng. Tôi hét lên tức tối, đấm thùm thụp vào lưng Arnoldo nhưng không thể làm anh ta nao núng. Anh ta bỏ tôi lên xe rồi ngồi xuống bên cạnh, xong Shawna cũng leo lên, thế là Angus đóng sầm cửa lại như không hề có chuyện gì xảy ra.

“Anh làm cái gì vậy?” tôi quát Arnoldo, với lấy nắm cửa khi xe bắt đầu lăn bánh. Cửa bị khóa, không tài nào mở được. Gideon là bạn anh mà, sao anh có hể bỏ anh ấy lại như vậy hả?”

“Anh ấy là bạn trai của cô.” Giọng nói bình thản của Arnoldo vô cùng thấm thía. “Và chính cô mới là người làm cho anh ấy như vậy.”

Tôi ngồi bịch xuống ghế, bao tử đau quặn, mồ hôi túa ra hai tay. Gideon ơi...

“Vậy ra bồ chính là Eva trong bài hát Gilden hả?” Shawna nói từ băng ghế đối diện.

Arnoldo giật mình, có vẻ ngạc nhiên vì thông tin vừa nghe. “Không biết Gideon có...” rồi thở dài. “Ừ, dĩ nhiên là anh ta biết rồi.”

“Chuyện đó lâu lắm rồi.” Tôi biện bạch.

“Nhìn có vẻ cũng chưa lâu lắm.” Arnoldo bình phẩm.

Tôi tuyệt vọng vì không thể quya lại với Gideon, tay chân ngứa ngáy không yên, trong người bứt rứt như muốn thoát ra khỏi thân xác của chính mình.

Tôi đã làm tổn thương người mình yêu, và qua đó làm tổn thương một người khác, người mà không làm sai chuyện gì chỉ sống đúng với bản chất của mình. Tôi không có lý do gì để biện minh cho mình. Tôi không thể hiểu được tại sao mình lại làm vậy, tại sao mình không vùng thoát ra sớm hơn, tại sao lại đáp trả nụ hôn của Bertt...

Còn Gideon, anh sẽ làm gì đây?

Tôi hoảng sợ khi nghĩ có thể anh sẽ chia tay với tôi. Tôi lo lắng gần như phát điên. Anh có bị làm sao không? Chúa ơi... nghĩ tới chuyện Gideon bị thương là ruột gan tôi sôi hết lên. Anh sẽ bị rắc rối như thế nào đây? Anh đã tấn công Bertt. Tay tôi đổ mồ hôi ướt đẫm khi nhớ vụ Carynói cái gã bị anh đánh hôm nọ ở nhà tôi cũng đang muốn tìm anh để kiện.

Cuộc sống của Gideon bỗng nhiên bị đảo lộn khỏi tầm kiểm soát chỉ vì tôi. Rồi sẽ tới lúc anh nhận ra tôi không xứng đáng.

Tôi liếc qua Shawna đang trầm ngâm nhìn ra cửa sổ. Tôi đã làm hỏng cả buổi tối của cô nàng, và cả Arnoldo nữa. “Mình xin lỗi.” Tôi thở dài đau khổ. “Mình đã làm hỏng hết mọi thứ.”

Shawna nhún vai, nở một nụ cười cảm thông làm tôi muốn khóc. “Không sao. Mình cũng có một buổi tối rất vui. Hy vọng bồ sẽ giải quyết ổn thỏa được mọi thứ.”

Tôi chỉ cần có Gideon thôi. Tôi còn cơ hội nào nữa không? Hay là đã đánh mất thứ quan trọng nhất trong đời mình chỉ vì một giây phút ngu ngốc không lý giải được?”

Tôi vẫn còn cảm thấy môi Bertt trên miệng. Đưa tay chà lên môi, tôi chỉ ước gì có thể xóa đi nửa tiếng đồng hồ vừa rồi ra khỏi cuộc đời mình.

Cơn lo lắng làm đường về nhà Shawna như dài vô tận. Tới nơi, tôi bước ra ôm tạm biệt cô nàng trên vệ đường.

“Mình xin lỗi.” Tôi nói lại lần nữa, không phải chì vì chuyện trước đó, mà còn bởi vì tôi sợ mình không giấu được sự nôn nóng muốn quay lại tìm Gideon. Tôi không biết liệu mình có thể tha thứ cho Angus và Arnoldo vì đã bắt tôi đi và bỏ Gideon lại như vậy không.

Arnoldo ôm Shawna và nói lúc nào cũng có sẵn một bàn cho cô và Doug ở Taleau One. Tôi cũng hơi nguôi giận với anh. Dù gì thì cả buổi tối anh cũng rất tử tế với Shawna.

Hai đứa lại lên xe để về nhà hàng của Arnoldo. Không chịu nổi sự suy sụp và tuyệt vọng, tôi co ro vào một góc tấm tức. Tới noi tôi phải kéo áo lên lau mặt. Arnoldo ngăn không cho tôi bước ra ngoài.

“Cô phải đối xử đàng hoàng với Gideon.” Anh ta mắng, nhìn trừng trừng vào mắt tôi. “Tôi chưa bao giờ nhìn thấy cậu ấy như vậy hết. Tôi không chắc liệu cô có xứng đáng với Gideon không, nhưng rõ ràng cô có thể làm cậu ta hạnh phúc. Chuyện đó thì tôi đã thấy tận mắt. Nếu không làm được thì bỏ đi, chứ đừng làm khổ cậu ta.”

Tôi nghẹn ngào không nói được tiếng nào nên chỉ gật đầu, hy vọng anh ta nhìn thấy Gideon có ý nghĩa như thế nào với tôi. Hay nói đúng hơn, Gideon là tất cả mọi thứ đối với tôi.

Arnoldo mất hút vô nhà hàng. Trước khi Angus kịp đóng cửa, tôi chồm tới hỏi. “Anh ấy đâu? Tôi muốn gặp anh ấy, làm ơn đi mà...”

“Cậu ấy vừa gọi.” Vẻ mặt hiền từ của Angus làm tôi lại bật khóc. “Tôi sẽ đưa cô tới chỗ cậu ấy.”

“Anh ấy có sao không?”

“Tôi không biết.”

Tôi ngồi xuống ghế, thấy mình như sắp chết. Trong đầu chỉ nghĩ t