Snack's 1967
Crossfire Chạm Mở Soi Chiếu, Hoà Quyện

Crossfire Chạm Mở Soi Chiếu, Hoà Quyện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329753

Bình chọn: 10.00/10/975 lượt.

ho khỏi run và gật đầu.

“Nhìn em có vẻ không chắc chắn lắm.” Anh dịu giọng.

“Em lo em sẽ lại đánh mất mình vì anh. Em sợ sẽ đánh mất điều mà em phải khó khăn lắm mới lấy lại được.”

“Anh sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra.” Anh hứa một cách chắc chắn. “Anh muốn hai đứa mình có cảm giác an toàn. Không để ác mộng chung trong quá khứ làm mình kiệt quệ như vầy được. Nó phải là một điểm tự vững chắc cho cả hai đứa.”

Mắt tôi nhòe nước, thì thầm. “Em ước gì được như vậy.”

“Anh sẽ cho em được như vậy, cưng à.” Gideon cúi xuống hôn lên môi tôi. “Anh sẽ cho tụi mình điều đó, và em phải để cho anh thực hiện mới được.”

“Tuần này có vẻ tốt hơn rồi đó.” Bác sĩ Petersen nói khi tôi và Gideon tới buổi đầu trị chung tối thứ Năm

Lần này hai đứa ngồi cạnh nhau, tay trong tay. Khi Gideon khẽ vuốt ve mấy đối ngón tay tôi bằng ngón cái, tôi nhìn anh mỉm cười, yên tâm.

Bác sĩ Petersen mở máy tính bảng ra, thư thái trên chiếc ghế của mình ở phía đối diện. ‘Cô cậu có gì cụ thể muốn thảo luận không?”

“Hôm thứ Ba vừa rồi quả là ác mộng.” Tôi nói nhỏ.

“Tôi cũng nghĩ vậy. Mình nói về tối thứ Hai đi. Eva, nói tôi nghe chuyện gì xảy ra tối hôm đó nhé.”

Tôi kể ông nghe chuyện tôi gặp ác mộng, rồi khi giật mình tỉnh dậy thì phát hiện chính tôi bị lôi vào cơn ác mộng của Gideon. Tôi kể luôn những gì xảy ra cho đến tận ngày hôm sau.

“Vậy là bây giờ hai người ngủ riêng hả?” ông hỏi.

“Đúng vậy.”

Ông hỏi tôi, “Cô có thường gặp ác mộng không, Eva?”

“Ít lắm. Trước khi gặp Gideon, lần cuối cùng tôi bị vậy là cách đây tới gần hai năm.” Bác sĩ bỏ cây bút điện tử xuống, bắt đầu đánh máy rất nhanh. Có gì đó buồn bã ở ông khiến tôi lo lắng. “Tôi yêu anh ấy.” Tôi buột miệng.

Gideon ngồi bất động cạnh tôi.

Bác sĩ Petersen ngước lên nhìn tôi. Ông liếc qua Gideon, rồi lại tới tôi. “Tôi không nghi ngờ gì điều đó. Nhưng tại sao cô lại thấy cần phải nói câu đó, Eva?”

Tôi lúng túng nhún vai, biết Gideon đang nhìn mình.

“Cô ấy muốn được ông chấp thuận.” Gideon nói ngắn ngọn.

Câu nói như xát muối vào lòng tôi.

“Phải vậy không?” bác sĩ hỏi.

“Không phải.”

“Chứ còn cái quái gì nữa.” Gideon bắt đầu tỏ ra khó chịu.

“Không phải.” Tôi cố cãi, dù thật lòng lại muốn nghe anh nói ra điều đó. “Đó là... sự thật, là cảm giác của tôi.”

Tôi nhìn bác sĩ Petersen. “Mình phải giải quyết được chuyện này, chắc chắn là bác sĩ hiểu rõ vấn đề. Không có lựa chọn nào khác hết.”

“Eva à.” Ông cười hiền từ. “Hai người rõ là có rất nhiều thứ phải vượt qua, nhưng không có gì là không thể cả.”

Tôi thở phào nhẹ nhõm, rồi gật đầu đầy quyết tâm. “Tôi yêu anh ấy.”

Gideon đứng bật dậy, vẫn siết chặt tay tôi. “Bác sĩ vui lòng chờ một chút.”

Hơi lo lắng và bối rối, tôi đứng dậy bước theo anh ra ngoài sảnh. Đây là buổi hẹn khám cuối cùng trong ngày nên người lễ tân đã về, khu vực chờ lúc này không có ai. Tôi nghe mẹ nói đặt hẹn vào giờ này rất khó, nên tôi rất biết ơn Gideon đã sẵn sàng trả phí cao cho hai buổi như vậy trong một tuần.

Cánh cửa phòng khám đóng lại sau lưng, tôi quay nhìn vào mắt anh. “Gideon nè, em thề là...”

“Suỵt.” Anh ôm lấy mặt, hôn lên môi tôi, một nụ hôn dịu dàng nhưng gấp gáp.

Tôi hơi bất ngờ, phải mất vài giây sau mới từ từ luồn tay xuống lớp áo khoác, ôm lấy hông anh. Khi anh hôn sâu, tôi khẽ rên thành tiếng.

Khi anh ngẩng mặt ra, tôi nhìn thấy vẫn là người đàn ông thành đạt, đẹp trai trong bộ vét mày đen, nhưng đôi mắt thì...

Cổ họng tôi nghẹn đắng.

Một cảm xúc mãnh liệt đốt cháy da thịt, tôi cảm thấy sự khao khát thèm muốn của anh. Anh rê ngón tay từ trán dọc theo bên má, rồi xuống cổ tôi. Anh khẽ nâng cằm tôi lên, rồi lại đặt đôi môi lên môi tôi. Anh không nói một lời, nhưng tôi hiểu hết.

Rồi tay trong tay, hai đứa lại đi trở vô phòng.

Nhạc vừa dứt thì đèn vụt tắt, đám đông gào lên trong bóng tối. Khán giả hồi hộp chờ đợi cho tới khi tiếng ghi ta vang lên. Tiếng la hét lại nổi lên, rồi bật lửa dần dần được bật lên, biến biển người thành hàng ngàn đốm lửa lập lòe.

Một ngọn đèn rọi lên sân khấu, chỗ Brett đang ngôi trên ghế cao, để mình trần, khung ngực và cơ bụng săn chấc bóng nhẫy mồ hôi. Khi anh đưa tay hạ cái micro xuống thấp, cái khuyên đeo trên đầu ngực lóe sáng dưới ánh đèn. Cánh phụ nữ hét vang, tôi liếc qua thấy Shawna nhảy câng lên tạ chỗ huýt sáo lớn đến chói tai.

Thì đương nhiên rồi. Với cái dáng ngồi gác một chân lên thành ghế, hai cánh tay cơ bắp chằng chịt những hình xăm đen và xám, Brett mang lại một vẻ quyến rũ và gợi tình chết người. Cách đây gần bốn năm, trong vòng sáu tháng trời, tôi đã không từ bất cứ thứ gì để được gần anh ta.

Mấy ngón tay của Gideon bắt đầu di chuyển. Tiếng bass vang lên, rồi bằng chất giọng trầm đầy cảm xúc, Brett hát một bài mà tôi chưa nghe bao giờ, từng lời từng chữ vang lên rõ mồn một. Anh có giọng hát của một thiên thần. Ma mị, say đắm lòng người. Gương mặt và thân thể anh làm cho sức quyến rũ càng thêm khó cưỡng.

Người yêu tóc vàng ơn, em đây rồi

Anh hát giữa đám đông, trong tiếng nhạc vang

Anh đứng giữa cơn mơ, như trên cõi thiên đường

Khi anh vẫn nhìn thấy em với mặt trời trên tóc.