Old school Swatch Watches
Crossfire Chạm Mở Soi Chiếu, Hoà Quyện

Crossfire Chạm Mở Soi Chiếu, Hoà Quyện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329633

Bình chọn: 8.00/10/963 lượt.

tôi trong khi dùng lời hát mê hoặc hàng ngàn phụ nữ.

Tất cả những thứ đó đều không còn quan trọng. Vì giờ đây tôi yêu Gideon say đắm, và tôi chỉ cần có Gideon thôi.

Tôi gắng sức vùng ra...

...và nhìn thấy Gideon đang phóng như bay tới, lao vào vật Bertt xuống đất. Tôi vội vàng bước ra sảnh toàn nhà Crossfire, toét miệng cười khi thấy Cary đang chờ sẵn.

“Chào anh.” Dù chỉ khoác trên người áo thun cổ tim và quần jeans sờn bạc, không hiểu sao anh vẫn toát lên vẻ sang trọng khiến tôi thầm ngưỡng mộ.

“Chào người lạ.” anh giơ tay ra, nắm tay tôi bước ra ngoài. ‘Em có vẻ đang vui ha.”

Hơi nóng buổi trưa ập vào thật khó chịu. “Trời nóng quá, mình ăn gì gần đây thôi nha. Anh thích taco không?”

“Thích.”

Tôi dắt Cary tới nhà hàng Mê-hi-cô lần trước đi ăn với Megumi, ráng giấu vẻ mặt tội lỗi. Mấy ngày nay tôi không về nhà, mà cuối tuần này Gideon lại có kế hoạch đi xhowi xa nữa, nên ít nhất phải tới tuần sau tôi mới gặp lại Cary. Tôi rất mừng khi anh nhận lời đi ăn trưa hôm nay. Cứ vài ngày không hỏi thăm anh là tôi lại không yên tâm.

“Tối nay anh định làm gì?” tôi hỏi, sau khi gọi đồ ăn cho hai đứa.

“Một tay nhiếp ảnh gia tổ chức tiệc sinh nhật tối nay. Anh định ghé qua đó một chút coi sao.” Rồi anh hỏi tiếp trong lúc chờ đồ ăn. “Em vẫn đi chơi với em gái của sếp em chứ hả? Hai đứa có muốn đi chung với anh không?”

“Em của bạn gái chứ không phải em gái.” Tôi đính chính. “Cô ấy có vé xem ca nhạc. Cô nàng bảo rủ hoài không ai chịu đi, chỉ còn mỗi em thôi. Em nghĩ là sẽ vui. Hi vọng vậy. Em không biết tiếng ban nhạc đó, hy vọng là không dở.”

“Ban nào vậy?”

“Six-Ninths. Anh biết không?”

Cary mở to mắt. “Six-Ninths thiệt hả? Hay đó, em sẽ thích cho mà coi.”

Tôi cầm hai ly nước, để Cary bưng mâm thức ăn, “Anh cũng biết hả, còn Shawna là khán giả ruột đó. Sao có mình em không biết vậy, em từ đâu rớt xuống vậy ta?”

“Từ cung điện của Cross chứ từ đâu. Em có rủ cậu ta theo không?

“Có.” Tôi vội tới một cái bàn có hai người vừa đứng lên. Tôi không nhắc tới vụ Gideon nói là hễ tôi đi thì phải có anh đi theo. Cary sẽ không thích chuyện đó, chính tôi cũng tự hỏi sao hôm qua mình lại chịu thua một cách dễ dàng như vậy. Thông thường tôi và Cary luôn có cùng quan điểm trong mấy chuyện này.

“Anh không nghĩ cross thích nghe nhạc rock đâu.”

Cary ngồi ườn trên ghế đối diện tôi. “Anh ta có biết đó là thể loại yêu thích của em không? Đặc biệt là mấy tay nhạc công đó.

Tôi thè lưỡi nhại anh. “Chuyện xưa như trái đất mà còn nhắc nữa.”

“Thì sao chứ? Brett hấp dẫn quá chừng. Em có khi nào nhớ anh ta không”

“Có, và rất xấu hổ.” Tôi cắn một miếng taco kẹp thịt nướng. “Nên em cố không nghĩ tới.”

“Anh chàng cũng tử tế đó chứ.” Cary hút một ngụm đá xay ngụm đá xay nhuyễn mùi margarita.

“Thì em đâu có nói anh ta không tử tế đâu, chỉ là không hợp với em thôi.” Nghĩ tới thời gian đó tôi chỉ muốn chui đầu xuống đất cho đỡ xấu hổ. Brett Kline quả thật rất hấp dẫn, chỉ riêng giọng hát của anh thôi cũng đủ làm tôi bị kích thích. Nhưng anh chính là một trong những vết nhơ lớn nhất trong giai đoạn tuyệt vọng và bừa bãi của tôi. “Thôi nói chuyện khác đi... Anh nói chuyện với Trey chưa?”

Nụ cười tắt trên môi Cary. “Rồi, vừa sáng nay.”

Tôi kiên nhẫn chờ đợi.

Cuối cùng anh thở dài rồi tiếp. “Anh nhớ cậu ấy lắm. Nói chuyện với cậu ấy rất thích, vì Trey rất thông minh, cũng giống em vậy. Tối nay bọn anh sẽ đi dự tiệc sinh nhật chung.”

“Với tư cách là bạn bè hay ồ bịch?”

“Món này ngon thiệt.” Anh cắn một miếng taco trước khi trả lời. “Đúng ra thì là bạn bè thôi, nhưng em biết rồi đó, rất có thể anh sẽ dẹp luôn cái nguyên tác đó rồi lên giường với cậu ta thôi. Tụi anh hẹn gặp ở chỗ tiệc luôn để tránh phải ở riêng với nhau, nhưng anh vẫn có thể đưa cậu ta vô phòng tắm hay thậm chí là nhà kho để làm tính mà. Anh vốn không có sức mạnh ý chí, còn Trey thì chắc chắn không từ chối anh rồi.”

Tim tôi co thắt lại khi nghe giọng điệu chán nản của Cary.

“Em hiểu cảm giác đó.” Tôi nói nhỏ. Tôi đã từng như vậy, tuyệt vọng cần sự gần gũi với bất kỳ người nào. “Sao anh không... ừm, ... tự giải tỏa cho mình trước khi đi tối nay. Biết đâu làm vậy xong sẽ tỉnh táo hơn.”

Gương mặt đẹp trai nở một nụ cười tinh quái. “Anh nhờ em thu lại câu đó để dùng làm lời chao cho hộp thư thoại được không?”

Tôi ném cái khăn ăn lên người anh.

Anh chụp lấy, cười phá lên. “Lâu lâu tự nhiên em có vẻ e thẹn vậy. Dễ thương ghê.”

“Em quý anh, em muốn anh hạnh phúc mà.”

Anh nhấc tay tôi lên môi. ‘Anh đang ráng đây, bé.”

“Lúc nào em cũng ở bên cạnh anh, ngay cả khi em không có ở nhà.”

“Anh biết.” Cary siết tay tôi trước khi buông ra.

“Tuần sau em sẽ ở nhà nhiều hơn. Phải chuẩn bị đón bố qua chơi.” Tôi cắn một miếng taco, chân nhịp nhịp phấn khích vì vị ngon của món bánh ngô giòn với thịt nướng. ‘Em muốn nhờ anh một chút. Ngày thứ Sáu em phải đi làm, nếu anh có ở nhà thì chăm bố giùm em được không? Em sẽ mua sẵn thức ăn với bản đồ cho bố...”

“Yên tâm đi.” Cary nháy mắt với một cô nàng tóc vàng xinh xắn vừa đi ngang. “Có anh là khỏi lo rồi.”

“Anh muốn đi coi ca nhạc chu