Crossfire Chạm Mở Soi Chiếu, Hoà Quyện

Crossfire Chạm Mở Soi Chiếu, Hoà Quyện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329764

Bình chọn: 9.00/10/976 lượt.

i nếu làm em bực mình, nhưng anh không đổi ý đâu.”

“Ai nói là nhạc rock? Biết đâu nhạc cổ điển, hay pop, hay celtic thì sao?”

“Nhóm Six-Ninths này có ký hợp đồng với Vidal Records.”

“À.” Hãng ghi âm Vidal Records do cha dượng của Gideon, Chistopher Vidal Cha, điều hành, nhưng anh có cổ phần lớn trong đó. Tôi cứ thắc mắc không hiểu làm cách nào mà anh có thể thôn tính cả tài sản của cha dượng mình. Tôi đoán đó chính là lý do vì sao mà cậu em cùng mẹ khác cha với anh, Chistopher Con, lại căm ghét anh tận xương tủy.

“Anh có xem qua băng ghi hình mấy buổi biểu diễn trước của họ rồi, anh biết thành phần khán giả và không khí như thế nào. Anh không để em đi tới mấy chỗ như vậy một mình đâu.”

Tôi nhấp một ngụm cà phê. “Em hiểu, nhưng anh không thể ra lệnh cho em như vậy được.”

“Không được hả? suỵt.” Gideon đặt một ngón tay lên môi tôi. “Khoan cãi đã. Anh không phải độc tài, nhưng anh có những lo lắng của anh, mà em nên nghe lời anh thì mới sáng suốt.”

Tôi gạt tay anh ra. “Sáng suốt có nghĩa là để cho anh quyết định hết đó hả?”

“Dĩ nhiên rồi.”

“Vớ vẩn.”

Anh đứng dậy. “Thôi mình đừng cãi nhau vì chuyện chưa xảy ra nữa. Tóm lại là em rủ anh đi xem ca nhạc với em và anh đã đồng ý. Vậy thôi, có gì to tát đâu.”

Tôi bỏ ly cà phê lên bàn, đá cái mềm trên người ra rồi bước xuống giường. “Em phải có được cuộc sống của riêng mình, Gideon à. Nếu em không được là chính em thì hai đứa mình sẽ không lâu dài được đâu.”

“Còn anh cũng phải được là chính anh nữa chứ. Chẳng lẽ chỉ có mình anh phải nhượng bộ thôi sao.”

Câu đó làm tôi giật mình. Anh nói không sai, tôi có quyền yêu cầu anh cho tôi sự riêng tư, nhưng anh cũng có quyền được sống đúng như tính cách của anh chứ. Tôi cần phải nghĩ tới chuyện cũng có những giới hạn sẽ làm anh bất an. “Vậy lỡ nếu em muốn đi chơi riêng với đám bạn gái thì sao?”

Anh ôm mặt tôi bằng cả hai tay rồi đặt một nụ hôn lên trán. “Thì em cứ lấy chiếc limo đi và chỉ tới những chỗ của anh thôi chứ sao.”

“Để anh sai vệ sĩ đi theo dõi em hả?”

“Bảo vệ chứ không phải theo dõi.” Anh đính chính, môi lướt qua lông mày tôi. “Bộ chuyện đó khó chịu lắm hả cưng? Em không thể tha thứ cho chuyện anh không muốn rời mắt khỏi em sao?”

“Anh đừng có lật ngược tình thế như vậy chứ.”

Anh nhìn tôi bằng ánh mắt cương quyết. “Em phải biết là dù em có đi xe của anh và chơi ở mấy chỗ của anh thì chừng nào em chưa về là chừng đó anh còn lo phát điên lên được. Nếu chuyện đó làm em bực bội thì coi như mình huề nhau phải không?”

Tôi làu bàu. “Sao chuyện vô lý mà anh nói một hồi nghe cũng có vẻ có lý vậy?”

“Tài năng bẩn sinh mà.”

Tôi đặt tay lên cái mông săn chắc của anh, bóp mạnh. “Em cần thêm cà phê để đối phó với tài năng của anh, cưng à.”

Hầu như đã thành lệ, thứ Tư nào tôi, Mark và Steven cũng đi ăn trưa với nhau. Khi tôi và Mark tới nhà hàng Ý do anh chọn, tôi khá xúc động khi thấy Steven và Shawna đã ngồi chờ sẵn. Quan hệ giữa Mark và tôi rất chuyên nghiệp, nhưng bằng một cách nào đó chúng tôi trở nên khá thân thiết, một điều rất có ý nghĩa đối với tôi.

“Mình ghen tị với màu da rám nắng của bồ quá.” Hôm nay nhìn Shawna rất nhẹ nhàng trong quần jeans, áo thun sát tay đính đá và khăn quàng cổ mỏng. “Mình mà phơi nắng là chỉ đỏ lên với có thêm tàn nhang thôi.”

“Nhưng bù lại tóc của bồ mà ra nắng là đẹp phải biết.” Tôi bày tỏ sự ngưỡng mộ mái tóc màu đỏ tím của cô nàng.

Steven luồn tay vô mái tóc có màu y hệt với cô em gái, toét miệng cười. “Muốn quyến rũ thì phải vậy, được cái này mất cái kia.”

“Sao anh biết?” Shawna cười lớn, đập lên vai anh trai mình một cú, nhưng không làm Steven nhúc nhích phân nào. Trái ngược với thân hình thanh mảnh của Shawna, Steven rất to lớn vạm vỡ. Tôi nghe Mark nói người yêu của anh rất thường xuyên tham gia trực tiếp vào công việc ở công trường, vì vậy anh có một thể hình khỏe mạnh và đôi tay thô ráp.

Nhờ đặt chỗ trước nên bọn tôi vào là có bàn ngay. Nhà hàng này tuy nhỏ nhưng khá đẹp, không gian tràn ngập ánh sáng nhờ mấy ô cửa kính trải dài từ trần xuống tới sàn nhà, mùi thức ăn hấp dẫn làm tôi ứa nước bọt.

“Mình mong tới thứ Sáu quá.” Đôi mắt xanh nhạt của Shawna đầy háo hức.

“Phải rồi, nó rủ em chứ không thèm rủ anh trai nó mà.” Steven quay qua tôi nói cộc lốc.

“Đâu có hợp với anh.” Cô nàng đáp. “Anh ghét mấy chỗ đông người mà.”

“Không phải ghét, anh chỉ cần có một chút khoảng cách thôi.”

Shawna trợn mắt. “Thì đâu phải ở đâu anh cũng làm vậy được.”

Nói tới chỗ đông người làm tôi nhớ tới Gideon và lý lẽ của anh về vụ bảo vệ cho tôi. “Mình rủ thêm bạn trai mình được không? Có làm bồ mất vui không?”

“Không sao. Anh ta có anh bạn nào muốn đi chung luôn không?”

“Shawna nè.” Mark có vẻ ngạc nhiên và không tán thành. ‘Chứ còn Doug thì sao?”

“Thì có sao đâu? Em chưa nói hết mà.” Rồi quay qua tôi giải thích. “Doug là bạn trai của mình. Hè này anh ấy dự một khóa học về ẩm thực ở Sicily. Anh chàng là đầu bếp.”

“Hay quá vậy. Mình thích mấy anh chàng biết nấu nướng lắm.”

“Ừ,” Shawna cười, liếc nhìn Mark. “Anh ấy là của quý, mình biết mà. Nên mình định nói nếu bạn trai bồ có


Insane