Và anh sẽ bay tới bên em
Người yêu tóc vàng ơi, em đây rồi
Em khiêu vũ giữa đám đông, trong tiếng nhạc vang
Anh không thể rời mắt khỏi em
Em quỳ xuống van xin anh
Và rồi em bỏ ra đi, chẳng để lại gì.
Người yêu tóc vàng ơi, em đâu rồi?
Không còn thấy em với mặt trời trên tóc
Mình đã bên nhau khắp nơi, trong xe, hay trong quán rượu
Nhưng anh vẫn không có được trái tim em, anh không còn gì cả
Anh sẽ quỳ xuống van xin em. Đừng đi.
Xin em đừng đi, còn bao nhiêu điều chưa thể nói
Eva, đừng đi, anh đang quỳ xuống đây.
Người yêu tóc vàng ơi, em đâu rồi
Anh hát giữa đám đông, trong tiếng nhạc vang
Không còn thấy em với ánh mặt trời tren tóc
Eva, đừng đi, anh quỳ xuống van xin em.
Đèn trên sân khấu tắn ngấm, tiếng nhạc nhỏ dần trong một lúc lâu. Khi đèn sáng trở lại, bộ trống chơi dồn dập. Bao nhiêu đốm lửa nhá lên, đám đông như phát cuồng.
Nhưng tôi không còn biết gì ngoài tiếng tim đập thình thịch của chính mình, cơn co thắt trong lồng ngực, nòng rối bời như tơ.
“Bài hát này làm anh nghĩ tới em.” Gideon thì thầm.
Khi buổi biểu diễn kết thúc tôi chỉ nghĩ tới chuyện tìm điện thoại để gọi cho Cary. Trong lúc chờ đám đông giải tán bớt, tôi mệt mỏi dựa hẳn vào Gideon, để mặc cho anh đỡ bằng cả hai tay.
“Em mệt hả?” anh vuốt ve lưng tôi.
“Em không sao.’ Tôi nói dối. thật tình tôi cũng không biết mình đang cảm thấy như thế nào nữa. Đáng ra chuyện Brett viết một bài hát về tô với một gam mày khác hẳn so với thực tế của mối quan hệ xác thịt trước đây giữa hai đứa cũng không còn quan trọng gì nữa, bởi tôi đã yêu người khác rồi.
“Anh cũng muốn về nhà.” Gideon nói nhỏ. “Anh muốn em quá, cưng ơi, giờ anh chỉ nghĩ tới chuyện đó thôi.”
Tôi chọc tay vào túi sau của anh. “Vậy mình đi thôi.”
“Anh có thể dắt em đi ra từ phía sau sân khấu.” Gideon hôn lên mũi tôi. “Nếu em muốn đi mình không cần nói với hai người kia đâu.”
Tôi suy nghĩ một lúc. Suy cho cùng thì nhờ có Gideon mà cả bọn đã có một buổi tối rất tuyệt. Nhưng tôi biết nếu tôi không giúp Shawna và Arnoldo có một kỷ niệm đáng nhớ tối nay thì sau này tôi sẽ thấy áy náy. Hơn nữa thật lòng tôi cũng muốn thử tới gần Brett hơn. Tôi không muốn gặp gỡ, chỉ muốn nhìn thấy anh ta một chút thôi. “Thôi, đưa họ theo luôn đi.”
Gideon nắm tay tôi rồi thông báo với Arnoldo và Shawna một tin vui mà rõ ràng làm cả hai vô cùng phấn khích, khiến tôi càng tự thuyết phục mình rằng mình chỉ đang giúp bạn vui thôi. Cả bọn đi sang bên hông sân khấu, Gideon nói gì đó với anh chàng bảo vệ khổng lồ, rồi lấy điện thoại ra gọi cho Angus kêu đánh xe vòng ra công sau. Trong lúc đó ánh mắt anh dán chặt vào tôi, đầy hứa hẹn làm người tôi nóng ran, rạo rực.
“Anh chàng của bồ đúng là tuyệt cú mèo.” Shawna nói với tôi, liếc nhìn Gideon đầy kính trọng và biết ơn. “Tối nay đúng là như một giấc mơ. Mình nợ bồ rồi đó!”
Cô nàng kéo tôi lại ôm thật chặt. ‘Cảm ơn nhé!”
Tôi cũng ôm lại. “Cảm ơn vì đã mời mình.”
Một người đàn ông cao, mảnh khảnh xuất hiện, mái tóc nhuộm điểm màu xanh da trời, gọng kính đen sành điệu. ‘Chào ông Corss.” Anh chàng đưa tay ra. “Tôi không biết là ông tới.”
Gideon bắt tay, nói nhẹ nhàng. “Tôi đâu có báo trước.” Rồi anh chìa tay ra cho tôi.
Tôi bước tới, Gideon giới thiệu tôi với Robert Phillips, quản lý của nhóm Six-Ninthss. Sau đó Arnoldo và Shawna cũng được giới thiệu, rồi cả bọn được đưa vào hậu đài, nơi đang rất tấp nập bởi người hâm mộ ra vô nườm nượp.
Đột nhiên tôi không còn muốn gặp Bertt nữa. Chỉ nghe anh hát thôi thì không khó để quên những chuyện đã xảy ra giữa hai đứa. Quên đi cái quá khứ không hề đáng tự hào đó.
“Ban nhạc ở ngay đây thôi.” Robert chỉ tay vào một cánh cửa phòng để mở, từ trong vẳng ra tiếng nhạc và giọng cười trầm khàn. “Họ sẽ rất vui được gặp ông.”
Tôi bỗng khựng lại làm Gideon nhíu mày.
Tôi nhón chân lên, nói nhỏ. “Em không hứng thú gặp ban nhạc lắm. Anh cứ đi đi, em muốn vô toilet một chút rồi ra thẳng ngoài xe luôn.”
“Em chờ chút xíu được không, để anh đi với em.”
“Em không sao đâu, đừng lo.”
Gideon sờ tay lên trán tôi. “Em ổn không? Mặt em đỏ kìa.”
“Em khỏe lắm. Khỏe tới mức độ nào thì về tới nhà là anh sẽ biết thôi.”
Câu đó có tác dụng tức thì. Anh không nhăn nhó nữa mà mỉm cười. “Vậy để anh gặp họ thật nhanh.”
Anh nói với Robert Philips, chỉ Arnoldo và Shawna. “Anh đưa họ vô trước đi nha, tôi theo sau.”
“Gideon à...” tôi kéo nài.
“Anh sẽ đưa em đi.”
Tôi biết giọng nói đó có nghĩa là gì. Tôi để anh đi cùng quãng dường vài trăm mét tới trước cửa toilet. “Em vô một mình được rồi.”
“Anh đứng đây chờ?”
“Vậy thì còn lâu mình mới về được. Anh quay lại gặp họ đi, xong nhanh rồi về.”
Anh nhìn tôi khẩn khoản. “Eva, anh không để em ở một mình được.”
“Em không sao đâu mà. Thiệt đó. Cửa ra ngay đây mà.” Tôi chỉ cánh cửa cách đó không xa. Thiết bị sân khấu đang được mang ra ngoài. ‘Angus đậu xe ngay ở ngoài mà phải không?”
Gideon tựa vô tường, khoang tay trước ngực.
“Rồi, rồi, anh muốn sao cũng được.”
“Em bắt đầu không hơn rồi đó, cưng.” Gideon cười
Tôi làu bàu rồi bước vô toilet. Lúc nhìn thấy mặt mình trong kiếng, tô