Crossfire Chạm Mở Soi Chiếu, Hoà Quyện

Crossfire Chạm Mở Soi Chiếu, Hoà Quyện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329771

Bình chọn: 9.00/10/977 lượt.

bạn muốn đi coi chung thôi chứ không có ý định hẹn hò thì cứ rủ theo.”

Tôi nghĩ ngay tới Cary, cười thầm trong bụng.

Nhưng tối hôm đó khi về tới căn hộ của Gideon sau khi hai đứa đã tập thể dục xong, tôi thay đổi ý định. Nằm trên ghế đọc sách mà mãi vẫn không tập trung được, tôi đành ngồi dậy đi vào phòng làm việc của anh.

Gideon đang lướt tay trên bàn phím, nhíu mày ra chiều căng thẳng. Chỉ có ánh sáng từ màn hình máy tính với từ ngọn đèn nhỏ chiếu vào cái khung tranh treo trên tường, nên phần lớn căn phòng chìm trong bóng tối lờ mờ. Anh ngồi đó, ngực để trần, khắc họa một vẻ đẹp nghẹt thở nhưng cũng phản phất sự cô đơn, chừng mực và đầy quyền lực. Mỗi khi làm việc, nhìn anh rất cô độc và xa cách. Chỉ đứng từ xa nhìn thôi cũng khiến tôi cảm thấy cô đơn.

Việc hai đứa không thể thân mật được vì tôi đang tới tháng, cộng thêm quyết định ngủ riêng có lý do rất chính đáng của anh, làm tôi cảm thấy bất an. Tôi càng muốn đeo bám anh, đòi hỏi anh chú ý tới mình.

Lẽ ra tôi không nên khó chịu chuyện anh phải bớt lại thời gian dành cho tôi để làm việc, vì tôi biết anh rất bận rộn. Vậy mà tôi vẫn thấy không yên. Tôi cảm thấy bị bỏ rơi, cảm thấy cần được ve vuốt. Tôi hiểu cảm giác này có nghĩa là tôi đang đi thụt lùi trong quá trình hồi phục của mình, và sẽ dẫn tới những thói quen cũ không hay ho gì. Sự thật đơn giản là, Gideon và tôi chính là thứ vừa tôi đẹp quý giá nhất và cũng vừa có sức hủy diệt nhất đối với cuộc sống của nhau.

Anh ngước lên, nhìn chăm chú, sự tập trung chuyển từ công việc đang làm dở qua tôi.

‘Anh có làm em cảm thấy bị bỏ rơi không cưng?” anh hỏi rồi ngả người ra sau dựa vào thành ghế.

Tôi hơi đỏ mặt. Phải chi anh đừng có lúc nào cũng đọc hết được suy nghĩ của tôi như vậy. “Em xin lỗi vì làm phiền lúc anh đang làm việc.”

“Đúng là em nên đi tìm anh mỗi khi em cần gì đó mà.” Anh đẩy bàn phím vô rồi vỗ nhẹ lên bàn chỗ trước mặt mình, đẩy ghế lùi ra sau. “Lai đây ngồi nè.”

Tôi hớn hở bước qua ngay, không thèm giấu giếm. Tôi ngồi tót lên bàn, cười toe toét khi anh đẩy ghế lại, ngồi giữa hai chân tôi.

Anh vòng tay ôm choàng qua hông tôi. “Anh quên chưa nói với em là anh đang cố làm cho hết việc để cuối tuần này đi chơi với em.”

“Vậy hả?” tôi vuốt tóc anh.

“Anh muốn ở bên cạnh em, hai đứa mình thôi. Với lại anh cần phải gần em thật lâu, có lẽ là suốt cả cuối tuần luôn.” Mắt anh nhắm lại. “Anh nhớ cái cảm giác khi ở trong em quá.”

“Lúc nào anh cũng ở trong em mà.” Tôi thì thầm.

Anh chậm rãi nở nụ cười tinh ranh, rồi mở mắt ra. “Em làm anh... nữa rồi.”

“Có câu gì mới hơn không?”

“Cái gì cũng mới hết.”

Tôi nhíu mày.

“Mình sẽ nói chuyện đó sau.” Anh nói. “Giờ thì nói anh nghe coi em vô đây tim anh có chuyện gì?”

Tôi ngập ngừng, trong đầu vẫn còn nghĩ về câu nói bí hiểm vừa rồi của anh.

“Eva nè.” Giọng nói kiên quyết của anh làm tôi tập trung trở lại. “Em cần gì?”

“Em cần một người đi chung với Shawna. À. Không hẳn là đi cặp. Shawna có bạn trai rồi, nhưng anh ta đang ở nước ngoài. Em chỉ nghĩ nếu có bốn người sẽ đồng đều hơn thôi.”

“Sao em không rủ Cary.”

“Lúc đầu em cũng nghĩ vậy. Nhưng Shawna là bạn của em, nên em nghĩ tốt hơn nên để anh rủ thêm bạn anh nữa, vậy cho cân đối.”

“Được rồi. Để anh coi hôm đó ai đi được.”

Lúc đó tôi chợt nhận ra là tôi đã không nghĩ tới chuyện anh sẽ nhận lời.

Chắc mặt tôi nhìn dễ đoán lắm, nên anh hỏi tiếp. “Còn gì nữa không?”

“Em...” làm sao diễn tả được suy nghĩ của mình để không nghe vô duyên đây? Tôi lắc đầu. ‘Không, hết rồi.”

“Eva.” Anh nghiêm giọng. ‘Nói anh nghe coi.”

“Nghe ngu ngốc lắm.”

“Đó đâu phải câu trả lời.”

Một cảm giác ngứa ngáy nóng ran chạy khắp da thịt tôi mỗi lần anh dùng cái giọng ra lệnh đó. “Em tưởng anh chỉ giao du với đối tác làm ăn, xong thỉnh thoảng lên giường với phụ nữ mà anh không quen biết thôi chứ.”

Đoạn cuối tôi nói hơi khó nhọc. Dù biết rất ngớ ngẩn nhưng tôi vẫn ghen với quá khứ của anh.

“Em nghĩ là anh không có bạn bè hả?” giọng anh rõ ràng đang mắc cười.

“Thì anh có bao giờ giới thiệt em với ai đâu.” Tôi rầu rĩ, vân vê mép áo.

“À...” anh nghe có vẻ như sắp phá lên cười tới nơi. “Em là bí mật nhỏ của anh. Em phải biết lý do tại sao anh cố tình để cho báo chí đăng hình mình hôn nhau ngoài đường chứ.”

“Ừm.” Tôi liếc nhìn tấm hình đó trong cái khung lớn treo trên tường. Bức hình đã được bao nhiêu là trang mạng đăng tải trong nhiều ngày. “Nếu anh đã nói vậy thì...”

Gideon phá lên cười, âm thanh giòn giã đó làm tôi vui sướng. ‘Anh đã có giới thiệu em với vài người mấy lần mình đi ra ngoài rồi đó.”

“Ồ.” Tôi cứ tưởng tất cả mọi người mà tôi gặp ở mấy sự kiện tiệc tùng đều là đối tác làm ăn hết chứ.

“Nhưng giấu em đi cho riêng mình anh thôi cũng là một ý hay đó.”

Tôi liếc anh một cái rồi nhắc lại vụ mà hai đứa đã nói khi cãi nhau về chuyện đi Vegas hay Phoenix. “Sao cái người nằm ở nhà chờ không phải là anh chứ?”

“Vậy thì còn gì vui nữa?”

Tôi đập lên vai anh, anh cười lớn rồi kéo tôi sát vô người.

Không thể tin được hôm nay cái gì lại khiến tâm trạng anh vui như vậy. Khi liếc nhìn qua màn hình máy tính, tôi


Insane