
ô: "Lần trước, anh ấy bị thương
nghiêm trọng như thế còn không sao, lần này chắc cũng bình an vô sự thôi. Biết
đâu Tiểu Thất đang ở một chỗ khác, tránh được kiếp nạn này thì sao?"
"Sam Sam, mình nhận ra rằng mình không thể quên
được anh ấy, mình không muốn anh ấy gặp điều chẳng lành, mình rất sợ anh ấy xảy
ra chuyện gì bất trắc… Hu hu… Sam Sam, cậu nói xem, có phải lúc nãy mình nói
dối mẹ nên bây giờ, ông trời đang trừng phạt mình không? Sam Sam, mình phải là
gì đây? Mình không muốn anh ấy gặp chuyện gì… Hu hu…". Hàn Tú ôm lấy Sam
Sam, khóc lóc thảm thương.
Buổi sáng hôm ấy, sau khi đuổi anh đi, trái tim cô đau
đớn đến mức không muốn sống nữa. Nếu không phải có Sam Sam ở đó, chắc cô đã cứa
dao vào cổ tay để máu cùng với mọi oán hận chảy hết theo nước mắt rồi. Nhưng
khi nhìn thấy tòa nhà nơi Tiểu Cửu ở xảy ra sự cố, điều đầu tiên cô nghĩ tới
chính là anh nhất định phải bình an. Dẫu có oán anh, hận anh đến thế nào song
cứ nghĩ đến việc anh có thể đang gặp nguy hiểm, cô lại run rẩy, hoảng sợ.
Chuyện tình cảm không phải nói bỏ là bỏ được, cô vẫn nhớ về anh, đã yêu anh tới
mức không còn thuốc chữa nữa rồi.
Ở cách đó không xa, Tiểu Thất nhìn cuộn khói bay ra từ
cửa sổ một căn hộ ở tầng mười hai, hai bàn tay nắm chặt lại, gân xanh trên tay
anh đều nổi hết lên.
Bình gas không thể nào vô duyên vô cớ nổ được, anh
biết chắc chắn ai đã làm chuyện này và sẽ không bỏ qua cho chúng đâu. Nhất định
là không!
Đêm dần khuya, trong con ngõ tĩnh lặng không còn nghe
thấy âm thanh nào ngoài tiếng xe ô tô. Hai ngọn đèn đường đã mấy năm không được
sửa chữa tỏa sáng mờ ảo khiến người ta nhìn không rõ được mọi sự vật xung
quanh.
Đường Trạch Tề xuống xe, mùi hôi thối từ đâu xộc đến,
bủa vây lấy anh, khiến anh muốn nôn mửa ngay lập tức. Anh cau mày khi nhìn thấy
đống rác bẩn thỉu trước mặt với rất nhiều ruồi muỗi và các loại côn trùng khác
bay loạn quanh đó. Anh vừa bịt mũi vừa rút di động từ trong túi quần, tìm số
điện thoại của Cổ tiên sinh rồi nhấn nút gọi.
Chẳng bao lâu sau, cuộc gọi đã được kết nối, anh tức
tối hét lớn: "Rốt cuộc anh muốn gì hả? Sáng nhắn một đằng, tối báo một nẻo
là sao? Lúc sáng, ông hẹn tôi ra gặp mặt, gần đến giờ hẹn thì hủy, bây giờ lại
hẹn tôi tới một nơi như thế này, ông có ý gì vậy?"
"Tôi đang đứng ngay sau lưng anh đấy!". Anh
nghe thấy một giọng nói không hề bị xử lý qua âm thanh, vừa xa lạ lại vừa gần
gũi.
Đường Trạch Tề từ từ quay người lại, cách chỗ anh
không xa lắm, một người đàn ông đang đứng trong bóng tối, thân hình to cao
nhưng không rõ tướng mạo.
Anh cau mày: "Ông chính là Cổ tiên sinh?"
"Không phải!". Người đó lạnh lùng nói.
Đường Trạch Tề cảnh giác hơn, nhìn dáng người trước
mặt, anh có cảm giác rất thân thuộc. Một suy nghĩ không mấy rõ ràng xuất hiện
trong đầu anh.
"Vậy ông là ai?"
Anh cứ tưởng người đó sẽ trả lời nên không ngờ rằng
người đó nhanh như chớp lao thẳng về phía anh rồi đấm cho anh một cú nảy lửa
vào mặt. Bị tấn công bất ngờ, Đường Trạch Tề không kịp tránh, ngã nhào về đống
rác phía sau, một vệt máu đỏ chảy ra khỏi khóe miệng.
Anh cố gắng đứng dậy, chẳng còn tâm trí đâu để quan
tâm đến việc người mình đã vấy bẩn, vừa quát lớn vừa xông tới chỗ người đàn ông
kia: "Rốt cuộc ngươi là ai? Là người do Cổ tiên sinh phái đến để giết
người diệt khẩu sao? Ông ta hối hận rồi ư?"
Cú đánh của Đường Trạch Tề chẳng thể chạm đến được
người đó, thân thủ của anh ta mau lẹ, dứt khoát như báo săn mồi, chỉ bằng một
cái quay người đã nhẹ nhàng tránh được đòn phản công của anh.
Đúng lúc ấy, chiếc đèn đường tự nhiên sáng hẳn ra, ánh
đèn ấy tình cờ lướt qua người đàn ông trong bóng đêm. Khi nhìn rõ khuôn mặt đó,
Đường Trạch Tề kinh hãi vô cùng, lắp bắp: "Là… anh… sao?"
Anh biết chắc chắn mình không có anh em sinh đôi, chắc
chắn bố mẹ chỉ sinh duy nhất một người con là anh mà thôi. Nếu không phải kẻ đó
đang đứng ngay trước mặt, mà anh còn tưởng mình đang soi gương.
Đó chính là người nhân bản, mà lại là người nhân bản
từ anh!
"Là tôi! Là người nhân bản khiến anh khiếp sợ,
khiến anh ăn ngủ không yên". Tiểu Thất một tay túm cổ áo, tay kia nắm chặt
tóc của Đường Trạch Tề, ép người đối diện nhìn thẳng vào mặt mình: "Khuôn
mặt này không phải giống anh y hệt, không sai một ly nào sao?"
"Bỏ tay ra!". Đường Trạch Tề đấm mạnh vào
mặt Tiểu Thất, cuối cùng cũng thoát khỏi tay anh. "Tên quái vật, gã người
nhân bản gớm ghiếc!"
Tiểu Thất sờ vào vệt máu bên khóe miệng rồi cười lớn:
"Quái vật sao? Đáng ghê tởm à? Dù có gớm ghiếc thế đến thế nào đi chăng
nữa, tôi sao có thể đáng ghê tởm bằng những kẻ tham lam như các người, vì tư
lợi cá nhân mà sẵn sàng vứt bỏ lương tâm, dám làm mọi chuyện xấu xa, thương
luân bại lý chứ?"
"Mày thì biết cái gì? Một quái vật như mày làm
sao hiểu nổi thế giới nhân loại, tư tưởng của nhân loại? Mày khiến tao cảm thấy
ghê tởm vô cùng. Đáng lẽ mày không nên tồn tại trên thế gian này. Chính mày đã
giả mạo thân phận của tao để tiếp cận Hàn Tú rồi lợi dụng, chiếm đoạt cô ấy.
Đúng ra mày phải xuống muôn tầng địa ngụ