Công Chúa Thất Sủng, Ta Muốn Nàng

Công Chúa Thất Sủng, Ta Muốn Nàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323575

Bình chọn: 7.00/10/357 lượt.

g xoay người: “Mạn đệ chỉ e là đã mệt mỏi, nên trở về

nghỉ ngơi đi.”

Nàng bất giác kinh ngạc, thì ra là hắn không muốn, mà mình lại đường đột.

Bị Lâm Bình đưa ra khỏi Hàn phủ, lại nghe thấy tiếng đàn vang lên. Tiết tấu

mãnh liệt, tình tiết phức tạp, nghe thấy mà tim thình thịch nhảy. Nàng không

khỏi nghĩ, tâm tư của Hàn gia này cũng thật khó đoán.

“Hàn gia!”

Đạo Chi bỗng nhiên gọi một tiếng, tiếng đàn ngưng, mi mắt Hàn gia không nâng,

chỉ nói: “Chuyện gì?”

Đạo Chi kinh ngạc: “Hàn gia lại bởi vì một câu nói của người nọ mà động tình.”

Liền giảm thấp thanh âm xuống: “Hàn gia, người này giữ lại không được, không

bằng...” Lời nói của hắn chưa ra, lại thấy Hàn gia đưa mắt lên nhìn, ánh mắt

lạnh như trời đông giá rét. Đạo Chi nhất thời không lên tiếng. Hàn gia chỉ vuốt

dây đàn không đếm xỉa tới hỏi: “Tra như thế nào?”

Lúc này Đạo Chi mới nhíu lông mày nói: “Cũng không tra ra cái gì, chỉ biết thời

gian trước nàng vẫn lưu luyến bãi tha ma ở ngoại ô. Bối cảnh thân phận chẳng

được gì. Ty chức thật hiếu kỳ, chẳng lẽ nàng là cô hồn dã quỷ sao?”

Hàn gia nghe vậy liền bật cười, miễn cưỡng dựa vào giường, giữa hai lông mày có

mấy phần hứng thú: “Cho dù là quỷ, cũng là quỷ đẹp.” Chợt nhớ tới: “Đúng rồi,

vật nàng muốn đã tìm được chưa?”

Đạo Chi cười nói: “Thật đúng dịp, thuộc hạ có người bằng hữu thích nghiên cứu

chế tạo thuốc quái dị nhất, cuối cùng thuộc hạ cũng tìm ra. Phục dụng rồi hiện

ra bệnh hoạn, mạch tượng thác loạn, đối thân thể vô hại, đủ để lấy giả đánh

tráo, Hàn gia yên tâm.”

Hàn gia gật đầu: “Đưa đến phủ cho nàng đi.”

Trong Thù Ly cung nghiễm nhiên thành vẻ khác. Hoa cỏ, được tu bổ chỉnh tề bày ở

hành lang, xa xa liền ngửi thấy mùi hoa đánh tới. Hành lang điêu khắc dưới mái

hiên vẽ tô son trát phấn lại lần nữa, nước sơn màu đỏ thẫm sáng choang. Nghe

nói Thù Ly cung nguyên là chỗ ở của một vị quận chúa được sủng ái trong cung,

trang trí vốn rất xa hoa. Sau đó Quận chúa lấy chồng ở xa, cung điện này liền

vắng vẻ, vẻ xa hoa dần mất đi. Cố Tiệp Dư bị giáng chức vứt tới Thù Ly cung,

mới có danh tiếng lãnh cung. Hôm nay dung quang toả sáng, giống như khôi phục

vẻ hoa lệ ngày xưa, hiện ra xinh đẹp trước mọi người.

Đèn rực rỡ mới lên, bên trong viện ánh nến như sao, Thượng Quan Mạn bước đi

thong thả ra cửa, liền thấy một đám cung nữ đều mặc y phục xanh đồng loạt khẽ

chào: “Nô tỳ tham kiến Lâm Quan Điện hạ, Điện hạ kim an.”

Nàng đi tới chỗ nào, bọn họ ân cần đi theo, vòng hơn nửa đền, như cái đuôi, bỏ

rơi cũng bỏ rơi không được, sát bên phục vụ, quả thật là cái cớ tốt, đảo qua ở

trong đám người, Thù Nhi lại lẫn mất xa xa, cúi đầu đứng ở sau.

Đúng rồi, trong những cung nữ này phần lớn đến từ Phượng Tê cung của hoàng

cung. Tất nhiên tự cho mình siêu phàm, xem thường thị nữ nho nhỏ của một Đế Cơ

vô danh, chỉ sợ ngay cả nàng Đế Cơ này cũng sẽ không để ở trong mắt.

Không đếm xỉa tới cười nói: “Thù Ly cung không thể so với cung điện của những

chủ tử khác, các vị bị sai tới nơi này, thật là ủy khuất.”

Quả có người lơ đãng nhếch môi, nàng cười nhạt: “Nhưng quốc có quốc pháp, gia

có gia quy. Nếu đã tới Thù Ly cung, thì phải hiểu quy củ của Thù Ly cung ta.

Thù Nhi là thị nữ sát bên của ta, ngày sau có gì không hiểu, hỏi nàng là được.”

Chúng cung nữ tựa như không nghĩ tới nàng hoàn toàn không để ý mặt mũi Hoàng

hậu, sắc mặt đều biến đổi. Lời của Thượng Quan Mạn hiển nhiên tăng khí diễm cho

Thù Nhi. Lúc này Thù Nhi nín nhịn hồi lâu, giờ có thể nghênh mặt nghiễm nhiên

là đại cung nữ sai phái: “Chư vị tỷ muội mới đến, không rành tâm tính Điện hạ.

Điện hạ yêu thích yên tĩnh, tất cả mọi chuyện bên người nàng do ta phục vụ đủ

rồi, ủy khuất chư vị tỷ muội phụ trách quét tước ngoài điện là được.”

Thượng Quan Mạn ung dung dạo bước, nghe lời nàng nói, không khỏi cười. Thù Nhi

này, cũng có mấy phần thể diện.

Chúng cung nữ thật sự không muốn phục tùng, thấp giọng chế giễu: “Chẳng qua một

cung nữ hạ tiện, ở chỗ này ra vẻ uy phong gì.”

Thượng Quan Mạn đột nhiên dừng bước, xoay mặt nhìn sang. Điện tĩnh mịch, đôi

mắt nàng trong suốt như hàn đàm, nhìn cũng cảm giác có lạnh lẽo. Nàng cũng

không nói chuyện, chỉ nhìn.

Thù Nhi cười nói: “Tỷ tỷ nói đúng, nô tỳ chẳng qua là một cung nữ cửu phẩm,

không thể so với tỷ tỷ tôn quý. Nhưng nơi này là Thù Ly cung, nếu Điện hạ cho

ta quyền sai khiến chư vị mà ta không làm, chính là lơ là nhiệm vụ.” Nàng bỗng

nhiên cao giọng nói: “Tỷ tỷ nói thế, lời xấu xa ra miệng, châm chọc thượng cấp,

ngược lại phải bị trách phạt!”

Cung nữ kia trắng mặt, xoay mặt nhìn về Thượng Quan Mạn, trong lòng nàng nhất

định là không tin. Thượng Quan Mạn dám can đảm không để ý mặt mũi Hoàng hậu

trừng phạt nàng. Nhưng vị Đế Cơ kia chỉ đứng ở hành lang mỉm cười, da thịt nửa

mặt thật trắng, vô cùng mịn màng, một nửa kia lại bị vết sẹo dữ tợn che kín, ẩn

trong bóng đêm, cảm thấy thật đáng sợ.

Thanh âm Thù Nhi truyền sâu xa: “Hoàng hậu nương nương từ trước đến giờ môn quy

sâm nghiêm, sao lại dung túng tỳ nữ mắt không thấy người trên. Nô tỳ bất tài,

liền thay Hoàng hậu nươ


Duck hunt