
chần chờ, chỉ nghe hô hấp
của nàng rất nhỏ, do dự hồi lâu, mới nghe thấy tiếng bước chân xa dần.
Cố Tiệp Dư vừa mới được sủng ái, phần đông phi tần nhìn chằm chằm, nàng không
thể mạo hiểm thế này, xoay người vào điện.
Đụng đến hắn loã lồ nửa người đang chữa thương một mình, xiêm y cởi hơn phân
nửa cuộn lại bên hông. Hắn hơi cúi đầu, tóc đen rũ xuống che khuất đôi mắt xanh
đậm, duy thấy hình dáng nửa khuôn mặt như điêu khắc của hắn. Hắn dùng răng xé
vải trắng quấn liền trên cánh tay, động tác cực kỳ không được tự nhiên. Trên
người chảy ra mồ hôi, mồ hôi theo cơ thể gầy tinh tráng mạnh mẽ uốn lượn chảy
xuôi về trên bụng, cực kỳ dã tính... Vành tai và tóc mai đã từng chạm vào nhau
bỗng nhiên ùa về trong ký ức, quanh thân nàng nóng lên, chật vật muốn trốn. Chỉ
thấy hắn mắt cũng không giơ lên thấp giọng mở miệng: “Tới giúp ta.”
Ngữ khí không thể nghi ngờ.
Nàng có chút chần chờ, thầm thở hắt ra mới ngồi trên ghế con bên giường. Hắn
một tay cực kỳ không tiện, quấn vải trắng to nhỏ không đều, có phần mất trật
tự. Nàng vừa che lại vui vẻ quấn cho hắn lần nữa, vừa hỏi: “Đại nhân tính xuất
cung như thế nào?”
Hắn thấp mắt nhìn nàng. Gần như vậy, lông mi sâu đậm, nhẹ nhàng như bướm, cơ hồ
thấy rõ ràng, không khỏi có chút vui vẻ: “Mạn Nhi dường như lại mong ta sớm rời
đi.”
Nàng dùng sức vỗ trên vết thương, lông mày Hách Liên Du lập tức nhíu lại một
chỗ. Nàng đứng dậy dùng lụa trắng quấn qua cánh tay hắn. Hàng thêu Quảng Đông
trùng điệp trên da thịt hắn, ngứa ngứa, giọng nói bình thản: “Đại nhân là hình
bộ thượng thư, xin hỏi triều thần và Đế Cơ cô nam quả nữ chung sống một phòng
phán tội gì?”
Đầu ngón tay của nàng mềm mại, trong tay áo chứa hương, chỉ cảm thấy ôn hương
ấm ngọt. Trong mắt của hắn mỉm cười, đáp thật nghiêm trang: “Ồ, nếu là tự định
chung thân, tội thêm một bậc. Triều thần nặng thì bỏ mệnh, Đế Cơ ra sao, lại
phải nghe Hoàng hậu quyết đoán.”
Một bộ dạng việc không liên quan đến mình.
Thượng Quan Mạn tà tà liếc hắn, nặng nề cột lại: “Lâm Quan không muốn bị Đại
nhân liên lụy, kính xin Đại nhân nhanh chóng rời đi.”
Chỉ cần hắn nghĩ, chắc chắn là có biện pháp.
Hách Liên Du nhàn nhạt mở miệng: “Nếu là trước kia, người của ta tiến vào Thù
Ly cung cũng không phải việc khó. Hôm nay người ở Thù Ly cung thật nhiều. Người
ở ngoài cung vừa tiếp cận, tùy thời đều đưa tới họa sát thân cho Điện hạ và
Sung Viện.” Hắn chậm rãi ngước mắt: “Nếu Điện hạ cố ý cho vi thần rời đi, vi
thần cũng chỉ đành...”
Nàng xoay mặt: “Không cần!”
Hách Liên Du lười biếng cong môi, tươi cười khuynh thành: “Mấy ngày nay vi thần
chỉ sợ phải quấy rầy Điện hạ rồi.”
Nàng tức giận, chợt đỏ mặt: “Ta và ngươi đều chưa lập gia đình, ở chung một
phòng ra cái gì!”
Hắn chỉ nhíu mày cười nhìn nàng, ý tứ hàm xúc trong mắt rõ ràng. Chuyện thân
mật hơn hai người đều đã làm, vẫn còn quan tâm cái này sao. Nàng đọc hiểu hắn
là ý gì, chỉ thẹn quá hoá giận, âm thầm trấn định một lúc lâu sau mới tỉnh táo
lại. Dựa vào tình hình hiện tại, chỉ có thể giấu hắn ở chỗ này. Ngoài điện
không biết bao nhiêu người chờ tìm lỗi của Thù Ly cung, nàng có thể nào đặt cạm
bẫy như vậy bên người.
Bóng đêm dần dần sâu, kéo theo rắc rối cùng về.
Xoay người rót ly trà nhỏ tới, đặt chính giữa giường, thoáng nhìn ý vị sâu xa
trong mắt hắn, chích xoay mắt chính mình vẫn mặc quần áo nằm ở trong. Vợ chồng
cùng giường, thường nữ tử ở trong, vị hôn phu bên ngoài. Nàng cũng rất không
muốn, lại theo thói quen để vị trí bên ngoài cho hắn
Đầu giường có một ngọn đèn cung đình, ánh đèn nhu hòa rơi vào trên mặt hắn,
chiếu sáng ánh vui vẻ nhẹ nhàng tràn ra trong mắt hắn, cúi đầu thổi đèn, kéo
màn nằm ở sau lưng nàng. Giường vốn là chỗ ngủ cho một người, hai người nằm
chợt cảm thấy hẹp. Hơi thở của hắn như có như không phất qua trên gáy, trong
đêm tối bên gối chỉ còn lại tiếng tim đập. Nàng tâm phiền ý loạn, cứng người
không nhúc nhích, hồi lâu lại nghe hô hấp sau lưng dần dần chìm, đúng là đang
ngủ.
Miễn cưỡng xoay người,
chỉ cảm thấy có người hô hấp ở bên, nhập nhèm mở mắt ra. Ánh sáng thanh tịnh
đẹp đẽ xuyên qua màn lụa ôn nhu rơi vào trên giường, ánh sáng mờ ảo chiếu lên
mặt bên của người kia, đang nghi hoặc, bỗng dưng nhìn thấy một đôi mắt xanh u,
thâm thúy không có sóng, lóe sáng như bảo thạch nhìn nàng. Nàng cả kinh thân
thể run lên, lúc này mới nhớ tới, đêm qua nàng đâm hắn bị thương ngủ lại. Hai
người ngủ cùng giường, nhớ tới nguyên nhân hậu quả. Sáng sớm không khí mát mẻ,
nàng lại không hiểu nóng hai gò má lên.
Hắn trầm thấp một tiếng, tiếng nói còn khàn khàn như vừa tỉnh ngủ: “Ồ, tỉnh rồi
à?”
Nàng vội quay mặt đi, chỉ cho là có người này ở bên sẽ là một đêm không ngủ,
không ngờ là vẫn ngủ thật ngon.
Đột nhiên nhớ tới ly trà kia, chuyển ánh mắt đi tìm. Màn gấp thấp thoáng khắp
mọi nơi, đâu còn bóng dáng nước trà, chỉ thấy ly trà nhỏ trống rỗng trên bàn
trà bên giường, không khỏi sửng sốt.
Dung mạo của Hách Liên Du dưới màn lụa hiện tuấn lãng vô song: “Đêm qua khát
quá, thuận tay lấy uống, nên cám ơn trà ngon của M