
sau người thấp giọng kêu sợ hãi. Thượng Quan Mạn
trong nháy mắt bị kéo về thực tại, kinh ngạc đẩy hắn ra, lảo đảo lùi lại vài
bước. Mái hiên hoàng cung khúc chiết, nhiều bóng đen trùng điệp tạo thành hoa
văn trên triều phục màu đỏ của hắn, bóp méo thần sắc kinh hoảng của thái tử.
Hai người nhìn nhau, nhất thời cũng không ai nói gì.
Thái tử không dám nhìn ánh mắt của nàng, chột dạ mở miệng: “Thập... Thập nhị
muội...”
Trong đầu Thượng Quan Mạn lung tung khó để ý, xách váy liền đi, trước mặt hiện
lên một người, chỉ thấy mùi hương bạc hà ẩn hiện. Người nọ giữ khuỷu tay nàng
tránh để nàng té ngã, nàng vội vàng liếc mắt, rồi che mặt mà đi.
“Điện hạ...”
La cô vội vã khẽ chào Hách Liên Du, theo đuôi Thượng Quan Mạn đi.
Khắp mọi nơi vô cùng yên tĩnh, trong đêm khuya pháo hoa sáng chói, tiếng người
trong bữa tiệc huyên náo, càng làm nổi bật lên thêm khoảng lặng nơi này. Hai
người đứng cùng một chỗ, trầm mặc. Thái tử lúng túng ho khan một tiếng, hất tay
muốn đi, lại nghe Hách Liên Du nhàn nhạt mở miệng: “Vi thần khuyên một câu,
huynh muội mến nhau, trái với luân lý, Điện hạ tự hủy tương lai, nhưng cũng
đừng kéo người khác theo.”
Sắc mặt thái tử đột nhiên đỏ lên, chỉ cảm thấy chỗ bí ẩn nhất sâu trong nội tâm
bị người nhìn thấy. Sự xấu hổ kia khó có thể nói nên lời, tức giận đến mức trên
trán nổi gân xanh, lạnh lùng cắn răng: “Hách Liên Du, ngươi dám nói chuyện với
cô như vậy.”
Hách Liên Du chậm rãi ngước mắt, tia sáng ảm đạm chiếu lên hình dáng tuấn mỹ
trắng nõn của hắn, chỉ thấy ánh mắt tĩnh mịch, màu xanh thẳm trong đêm tối lãnh
khốc như thú: “Thượng Quan Uyên, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi.”
Sát khí như lưỡi dao lạnh đánh tới, lướt qua da thịt, tay chân thái tử nhất
thời lạnh như băng, kinh ngạc đến cực điểm, nhìn chằm chằm hắn hồi lâu không
nói ra lời. Đợi đến lúc hồi thần, bóng đêm yên lặng, dưới tầng tầng mái nhà
cong, chỉ thấy bóng lưng cao to càng lúc càng xa của hắn, chợt có gió đêm thổi
qua, lưng lạnh lẽo. Thái tử dùng tay lau, mồ hôi lạnh đã chảy ròng ròng.
Một đêm này, sau mười bảy năm lần đầu tiên Hoàng đế đặt chân đến Thù Ly cung.
Từng bước đi đến, chụp đèn cung đình đi theo. Trên bậc cửa cung là một hàng
thảm gấm đỏ thẫm, mặt Hoàng đế mang theo nụ cười dẫn Cố Tiệp Dư hồi cung. Thù
Ly cung sáng như ban ngày, sáng như vậy cũng không biết quấy rầy mộng đẹp của
bao nhiêu người trong cung.
Ngày kế liền hạ chỉ “... Cố thị thiên phú ôn nhu, bản tính hiền hậu cẩn thận,
nay tấn phong làm Sung Viện. Vĩnh viễn hiền hậu thận trọng. Làm tấm gương tốt.
Khiêm tốn nhún nhường. May mắn hạnh phúc. Khâm thử.”
Hoàng đế thương cổ họng bị tổn thương, đặc biệt mệnh thái y ngự dụng tới chẩn
bệnh, dùng qua đồ ăn sáng ở Thù Ly cung mới lâm triều.
Hà Hoàng hậu chương hiển khoan hậu, mười mấy cung nữ nội thị tới đây. Phủ nội
vụ đưa tới đồ mới, hoa cỏ dụng cụ, phi tần túm tụm bái bỏng, tất cả tặng lễ
mọn. Thù Ly cung nhất thời náo nhiệt đến cực điểm.
“Phanh ——”
Dây đàn rung động, chỉ còn lại âm cuối.
Hai tay Hàn gia giữ trên dây đàn, trong mắt như có điều suy nghĩ: “Mạn đệ hình
như có tâm sự.”
Thượng Quan Mạn đang sờ dọc theo ly nhỏ, nghe vậy đầu ngón tay run lên. Ly trà
nhỏ chao nghiêng, nước trà nóng bỏng tràn ra, cuối cùng sưng đỏ một mảnh. Nàng
ngây ngốc cầm ly trà nhỏ không buông. Hàn gia tay mắt lanh lẹ đoạt ly từ trong
tay nàng ném qua một bên, ly nhỏ bể. Hắn vội vàng dùng tay áo lau, trong giọng
nói ẩn hàm tức giận: “Tay này của đệ không muốn không được!”
Nàng mới cảm thấy đau, da thịt nóng hừng hực, giống như lửa lớn lan tràn, cơ hồ
có thể ngửi thấy mùi thịt cháy. Cũng may nước pha trà chỉ nóng bảy phần, da
thịt trên tay nàng mới may mắn thoát khỏi nguy hiểm.
Mười ngón tay đan xen, sức trên tay hắn cực lớn, rồi lại vô cùng ấm, như áp đảo
vết bỏng, vẫn đốt đến cốt tủy. Nàng vội rút ra, nhẹ nhàng vỗ trán cau mày nói:
“Hôm nay tinh thần tiểu đệ không tốt, chỉ sợ không thể cùng Ngọc Sanh huynh.”
Người hầu bưng nước lạnh, nàng nhẹ nhàng lau qua, tia nóng rực kia vẫn còn ở
nơi nào không tránh được. Hàn gia nhìn nàng chăm chú, nhẹ chau mày lại, lộ ra
một sự quyến rũ của mỹ nhân, xoay mắt tự giễu: “Thì ra là Hàn mỗ vẫn không thể
để cho Mạn đệ thành thật với mình.”
Sao lại nói như vậy? Thượng Quan Mạn trấn định tinh thần nói: “Nếu tiểu đệ
đường đột mạo phạm Ngọc Sanh huynh chỗ nào, xin hãy tha lỗi.” Sắc mặt Hàn gia
trầm xuống. Hai tròng mắt hẹp dài liếc qua. Vài tia hàn ý lướt qua, hồi lâu
tiến gần một bước, vẫn cười: “Ta ghét nhìn vẻ khách khí như vậy nhất.”
Khoảng cách gần như vậy, hương hoa lan trên người hắn thấm mũi. Thượng Quan Mạn
không nhịn được lui về phía sau. Hắn lại bắt được khuỷu tay nàng, khiến cho
nàng không thể động đậy. Hàn gia nheo mắt mỉm cười: “Mạn đệ hình như sợ thân
cận với ta.”
Một đôi mắt sắc bén của hắn nhìn sát mặt nàng, làm cho nàng không chỗ che dấu.
Nàng âm thầm thở một hơi, mới cười: “Ngọc Sanh huynh sao lại nói như vậy, nếu
không ghét bỏ, không bằng chúng ta kết nghĩa kim lan...” Không chờ nàng nói
xong, Hàn gia lạnh lùn