
ng nương và Điện hạ trách phạt nô tỳ này.” Nàng cười
ngọt ngạo, cười dài nói: “Ban đêm Điện hạ không có người nào làm nhiệm vụ, liền
làm phiền tỷ tỷ quỳ gối trước cửa trực cả đêm đi...”
Thượng Quan Mạn đã đứng thẳng thân thể, chậm rãi trở về điện.
Trong điện cũng không đốt đèn, bị ánh vàng ngoài cửa sổ hắt vào. Chỉ thấy hình
dáng mơ hồ, yên tĩnh, duy nghe thấy nhịp tim mình, viết lên những dòng chữ
thanh lệ trên giấy Tuyên Thành tuyết trắng trên bàn dưới cửa: “Từ sau khi mây
mưa phân tán, nhân gian không đường đến nhà tiên.” Bút đến chữ “nhà”, ánh mực nước
nhẹ nhàng, chưa khô đi, chiếu ngoài cửa sổ, nhìn thật chân thiết.
Đầu ngón tay không tự chủ dừng lại, ngước mắt thẳng tắp nhìn về phía bên trong
phòng.
Nàng nhớ rõ, nhất thời cao hứng, nói ra câu này, viết đến chữ “nhà” cuối cùng
dừng lại không còn cách viết tiếp. Chuyện cũ đã thành hồi ức, nàng cần gì phải
giữ trong lòng, liền quăng bút.
Vừa ra cửa không đến nửa tiếng, nơi này đã có khách không mời mà đến.
Lạnh lùng nhìn khắp lượt trong phòng, có thể giấu người cũng chính là bình
phong màn lụa kia. Nội thị ngoài điện đều là tâm phúc cung khác. Bỗng nhiên
phát hiện, quay đầu lại, có thể bảo vệ nàng cũng chỉ còn mình. Trong tay áo cất
giấu tên nhọn, từ hôm bị khi dễ, nàng thường xuyên giấu ở bên cạnh.
Cất bước, xoay người, con ngươi quyết tuyệt hung ác. Tên nhọn trong tay áo
nhanh như sét, ngang qua phòng tối, đâm thẳng bình phong.
Một luồng ánh sáng trắng thoáng qua, thân hình mơ hồ trong bình phong, chỉ cảm
thấy quen thuộc, hô hấp của nàng hơi chậm lại. Tiếng kêu ngưng ở nơi cổ họng,
đã không còn kịp nữa. Bóng người trong bình phong tựa như cũng mới cảm thấy,
vụt tránh đi nhưng vẫn chậm.
Chỉ nghe một tiếng kêu rên, máu khắp màn lụa tuyết trắng.
Trên tay đau xót, người nọ nắm dây thừng, thuận thế kéo. Thân thể không tự chủ
được bị túm đến gần, cằm bị một đôi tay lạnh như băng chế trụ. Bởi vì bị
thương, tiếng nói thô trầm khẽ vang ở bên tai: “Mạn nhi thật là thủ đoạn.”
Thanh âm mặc dù đã khan
đi, hơi thở vẫn còn trầm ổn. Nghĩ đến vừa rồi vụt tránh đi thoát khỏi chỗ hiểm,
nhưng mũi tên nhọn của nàng mong muốn chính là một chữ “Nhanh”, chú ý hung ác
chuẩn. Trong nháy mắt bị mất mạng, hắn có thể trốn tránh, dĩ nhiên không tầm
thường.
Trong phòng cực kỳ yên tĩnh, chỉ nghe máu xuôi theo tay áo tích tích chảy
xuống, đọng lại bên chân. Chóp mũi ngửi thấy mùi tanh, xen lẫn hương bạc hà
trên người hắn. Nàng vừa kinh mà lại sợ, cảm thấy vết thương của hắn không
nặng, lại cảm giác an tâm. Vạn loại ý niệm xông lên đầu, lại thành trả lời lại
một cách mỉa mai: “Khen nhầm rồi, nếu bàn về thủ đoạn, Lâm Quan sao bằng một
phần của Đại nhân.”
Ngón tay thon dài của hắn còn chụp nơi cổ họng, cũng không cảm giác bức bách,
chạm vào trên da thịt lại cảm thấy mát.
Hách Liên Du thấp “Hừ” một tiếng, cổ tay rút lui khỏi nàng, đầu vai bị đẩy nhẹ.
Nàng lảo đảo vài bước, bỗng nhiên quay đầu, mới thấy đầu tên găm thật sâu vào
vai trái của hắn. Hơn nửa vai trên thường phục màu lam đã bị nhuộm thành màu
tối, giống như vân gấm gỗn loạn, máu theo ống tay áo tí tách chảy xuống.
Nhất thời choáng váng: “Ngươi... Ngươi bị thương.”
Hách Liên Du sợ run lên, nhanh chóng rút đầu tên ném xuống đất, máu tươi lập
tức phun ra. Nửa người đẫm máu, hắn đưa mắt lên nhìn lại nở nụ cười: “Điện hạ
cho rằng đây là tác phẩm của người nào.”
Đột nhiên cảm thấy thất thố, ngữ khí quá mức bối rối quá mức ngu ngơ, mặt nàng
ửng đỏ, quay đầu sang chỗ khác nói: “Đại nhân xông vào khuê phòng, ta chưa giao
ngươi cho cấm quân, đã là hạ thủ lưu tình.” Tuy là nói như vậy, nhưng câu cuối
cùng: “Ta... đỡ ngươi đến trên giường.” Màn lụa màu sáng trắng trong thuần
khiết, trên gối tràn đầy mùi thơm cơ thể nhàn nhạt của nàng. Tiếp xúc da thịt
của nàng đã mười mấy năm, chỉ cảm thấy trên má nóng lợi hại. Hắn thong dong
ngồi tại mép giường, không nhanh không chậm đưa tay giật cổ áo ra, lộ ra da
thịt màu lúa mạch... Phút chốc nàng quay lưng đi, quay người để vải trắng chứa
thuốc trị thương ở một bên: “Ta đi thu dọn.”
Hắn trêu tức cười khẽ một tiếng, nàng nghe đến ửng đỏ đầy mặt, nhịn không được
hung hăng nghĩ, sớm biết liền đâm sâu một chút.
Nhưng hắn không phải người lỗ mãng, nhất định sẽ không làm việc lỗ mãng vậy.
Một mình đến, chẳng lẽ là có mưu đồ. Trong nội tâm nàng thầm nghi, chỗ này của
nàng, còn có gì đáng hắn chú ý, chẳng lẽ... Xoay mình kinh ra một thân mồ hôi
lạnh, nếu chỗ đó bị hắn phát hiện, cuộc đời này nàng không còn đường lui nữa.
Không thể để cho hắn ở nơi đây lâu.
Lau sạch chỗ nhuốm máu, trên cửa mở ra một khe hở nhỏ. Trong bóng đêm thấy một
người, cảm thấy có người vội quỳ thẳng. Thượng Quan Mạn tà tà tựa vào góc, tiện
tay nhặt một vật ném xuống đất. “Rầm” một tiếng, lập tức có người đến bên ngoài
cửa hỏi: “Điện hạ có gì phân phó?”
Nàng nhíu mày, khắp nơi đều là tai mắt, đưa hắn ra ngoài chỉ sợ không dễ, huống
hồ là cung cấm. Nếu muốn xuất cung, khó hơn lên trời. Ngân nga nói: “Không có
việc gì, không cẩn thận đánh rơi đồ.” Cung nữ có chút