
n hãm hại, tứ hoàng tử hàm oan đi xa. Thái tử cũng
không biết ở nơi nào nghe được, tính tình bộc phát, lập tức dâng tấu, yêu cầu
dời phủ xuất cung.
Ngày thăng quan ấy, người người đến chúc mừng, duy chỉ thiếu Ngũ hoàng tử và tứ
hoàng tử, nhớ tới lúc huynh đệ còn ở với nhau, trải qua biến cố này, chư hoàng
tử ảm đạm, cuối cùng tan rã trong không khí u buồn, lại càng lạnh nhạt với thái
tử.
Trời trong gió mát, bầu trời quang đãng không mây, nhưng ánh sáng lại không thể
chiếu đến trong lòng.
Mặt ngoài xem thái tử đắc lợi, nhưng trong gió, lại ngửi ra hương vị nguy hiểm.
Thượng Quan Mạn tựa trên giường xuất thần.
Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ đằng sau. Vẫn có cảm giác có người một tay thao túng
toàn cục, mới đầu tưởng là Hoàng đế, hiện tại xem ra không giống. Nếu thật
không phải Hoàng đế, độc thủ phía sau màn này, thật sự là đáng sợ.
Thù Nhi dưới cửa thanh thúy một tiếng: “Điện hạ, Thái Tử Phi đến.” Nàng cũng
không kinh ngạc, nhẹ giọng nói: “Biết rồi.”
Thái Tử Phi mặc váy gấm hoa màu bạc thêu như ý, hoa văn xanh rủ xuống, khảm
ngọc ngũ sắc ánh sáng rực rỡ, ẩn chứa vẻ uy nghi. Thượng Quan Mạn làm lễ, Thái
Tử Phi vội thân mật giữ chặt nàng, mỉm cười nói: “Đều là người trong nhà, những
nghi thức xã giao này có thể miễn đi.”
Thượng Quan Mạn cười nhạt không nói.
Thái Tử Phi cười nói: “Ta tới chính là để nói lời cảm tạ.” Thượng Quan Mạn mỉm
cười, bất động thanh sắc mở miệng: “Hoàng tẩu đang nói chuyện gì, Lâm Quan có
tài đức gì có thể được chữ tạ của hoàng tẩu.”
Thái Tử Phi nét mặt mỉm cười, cũng không vội mở miệng, lại không gấp gáp nói:
“Là ta muốn nói nhờ phúc của Thập nhị muội, nếu không phải nhờ muội, chỉ sợ
Hách Liên Đại nhân sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ như vậy.”
Lời nói của nàng như lọt vào trong sương mù, Thượng Quan Mạn lại hiểu. Thái Tử
Phi chỉ cho là nhờ mặt mũi của nàng, Hách Liên Du mới bỏ qua tất cả đầu mối
hướng đến thái tử mà kết án nhanh như vậy, làm cho bọn họ thở phào một cái.
Thượng Quan Mạn không nói, Thái Tử Phi cũng chưa hỏi nàng vì sao lại có ngọc
tỷ, chỉ ân cần cầm tay của nàng, nói: “Thập nhị muội, ta tin muội, muội yên
tâm, sau này ta nhất định sẽ không bạc đãi muội.”
Nàng nghĩ là đã có được chỗ dựa Hách Liên Du này sao?
Thượng Quan Mạn u sầu ảo não, nhìn qua thần thái sung sướng trong mắt Thái Tử
Phi, cuối cùng vẫn không mở miệng.
Nếu có thể thành công thoát thân, nhớ tới vẻ tươi cười như ánh mặt trời của
thái tử, trong lòng nàng bỗng nhiên có vài phần áy náy khó hiểu.
Dư âm Tứ hoàng tử bị bỏ tù chưa tan đi, đại thọ của Hoàng đế lặng yên tới. Hà
Hoàng hậu cố ý náo nhiệt một phen, sai người tìm đến một đoàn kịch hát nổi
danh. Nội thị phía dưới tấn ức nịnh nọt, các loại trò hay thay nhau thể hiện.
Nội cung trong nháy mắt vừa vui vừa vênh vang, gấm đỏ khoác cây, đèn màu treo
cao, đều thấy cung nữ nội thị khóe môi mỉm cười. Tứ hoàng tử biến mất tựa như
khói mây qua, lặng yên rồi biến mất.
Diệu Dương hấp tấp xông tới, hứng chí bừng bừng lôi kéo Thượng Quan Mạn thử bộ
đồ mới, áo gấm mỏng thêu hoa văn mây nhạn, chồng chất trên giường, sáng bừng
như cây thược dược nở rộ. Diệu Dương chu môi nói ra: “Nhịn chết muội, mấy ngày
trước đây người người kéo căng mặt. Mẫu thân cũng vậy, không thấy cười. Muội sợ
tới mức ngay cả quần áo mới cũng không dám mặc.” Đôi mắt của nàng thanh tịnh
dào dạt, cầm xiêm y vui rạo rực khoa tay múa chân tại trước gương.
Thượng Quan Mạn nhàn nhạt nhìn nàng, rốt cuộc vẫn còn trẻ con, sống chết của
người khác, nàng đương nhiên sẽ không để ở trong lòng.
Cảm thấy mưa gió sắp đến...
Ngày đại thọ của Hoàng đế,
ban đêm sáng như ban ngày, pháo hoa sáng chói chiếu sáng cả trên không hoàng
cung. Bách quan tề tụ, áo mão cao ngất, cung vàng điện ngọc, tiếng hô vạn tuế
vang tận mây xanh.
Ca múa trong cung mừng cảnh thái bình, y phục rực rỡ sặc sỡ bay múa. Chư vị Đế
Cơ phi tần cách bức rèm che mà xem. Thỉnh thoảng cầm quạt lụa chuôi ngọc che
mặt, kim trâm phía trên búi tóc rũ xuống, trâm cài rung động, làn hương nhẹ
nhàng thoảng qua, chợt như gió xuân đã tới, thật muôn hồng nghìn kiểu xinh đẹp.
Thượng Quan Mạn ngồi cuối cùng, cũng không thấy Cố Tiệp Dư, ngoái đầu nhìn lại,
chỉ thấy Thù Nhi phụng dưỡng ở bên, liền giảm thấp thanh âm xuống: “Tiệp Dư
đâu?”
Thù Nhi nhỏ giọng nói: “Hồi Điện hạ, La cô nói thân thể Tiệp Dư không khỏe, trở
về trước rồi.”
Cố Tiệp Dư luôn luôn hết sức cẩn thận, sẽ không làm ra chuyện rời tiệc giữa
chừng này. Thượng Quan Mạn nhíu mày, vội đứng dậy, tiếng đàn sáo vang lên, vòng
múa tiếp theo đã bắt đầu. Thượng Quan Mạn chững lại, đành phải ngồi trở lại.
Ánh nến đều tối, vốn là cung điện sáng như ban ngày nháy mắt tối đi, chỉ còn
lại vài ly nhỏ bên cạnh kim loan bảo tọa, xa xa chiếu đến long bào vàng sáng
của Hoàng đế. Cái dù vàng lưỡng long tranh châu rũ tua đung đưa, chỉ chiếu dung
nhan của Hoàng đế mờ ảo không rõ.
Chỉ thấy bóng tối tĩnh mịch, ngôi sao sáng chói, sao băng rơi xuống Cửu Trùng
Thiên, tầm nhìn như bảo thạch, mọi người bất giác hô hấp trì trệ. Có tiếng đàn
cách biển người truyền đến