
để xảy ra án mạng.” Nghe thấy tiếng bước chân nhỏ vụn xuyên qua bên người
nàng, cổ tay được tháo ra, vô lực rủ xuống trên mặt đất, bước chân càng lúc
càng xa. Chóp mũi của nàng vẫn lượn lờ mùi thơm, trong đầu đột nhiên lóe lên,
lửa giận thẳng đến mi tâm, trong nội tâm lạnh đi: “Đúng là nàng ta!”
Ý thức dần dần mơ hồ, rốt cục chống đỡ không nổi, ngất đi, lại vẫn không quên
cố gắng kéo lại y phục của mình.
Cũng không biết trải qua bao lâu, xung quanh yên tĩnh, hoảng hốt làm như năm
mười mấy tuổi, một mình ở trong phòng ngủ trưa. Phía ngoài có ánh sáng xuyên
thấu qua cửa sổ soi sáng trên màn hơi mỏng, kỳ quái, bóng lá cây chiếu lên
chiếc rèm nhảy nhót, như là ánh nến buổi tối hắt hiu. Trong phòng mùi cháo ấm
bốc lên, biết là phải dùng cơm trưa rồi, chợt nghe một thanh âm màn trúc bị
chạm vang lên. Cố Tiệp Dư rảo bước tiến vào phòng, cười mắng: “Mau dậy đi, lười
như vậy, để xem từ nay về sau ai dám lấy con.”
Trong nội tâm đột nhiên lướt qua chua xót, nàng gần muốn khóc lên, mới phát
giác dưới mặt lạnh buốt, hình như sắp đông cứng rồi. Nàng gian nan mở mắt,
thấy mình bị bỏ lại trong một ngôi đền bỏ hoang. Trong điện âm u tối lạnh,
chính mình nằm vật xuống trên mặt đất, tứ chi đã tê dại.
Mới phát giác động một ngón tay đều khó khăn, chỉ cần động đậy, liền khiến toàn
thân đau đớn, thân thể càng không dám nhúc nhích, nàng nằm trên mặt đất một
hồi, rốt cục miễn cưỡng ngồi dậy.
Cửa điện lại đột nhiên mở, ánh sáng mạnh ùa vào, làm cho mắt nàng đau nhức.
Nàng không tự giác nghiêng đầu, lại tạo ra một trận đau nhức. Ánh sáng từ cửa
ra vào bắn tới chiếu sáng đá xanh trên mặt đất tối như mạ vàng. Ánh sáng dụng
lên một bóng người màu tối cao to, kéo dài đến bên chân của nàng.
Nàng ngửa mặt lên nhìn sang, đúng là hắn.
Hắn mặc trên người triều phục màu tím, bị ánh sáng sau lưng chiếu, quanh thân
lại thành màu ánh kim. Ánh sáng chiếu vào ngọc hắn mang theo trên lưng, chỉ cảm
thấy mỏng như cánh ve, sáng long lanh nhức mắt. Hắn chắp tay đứng ở cửa ra vào
nhìn nàng, trong đôi mắt thâm thúy tĩnh mịch lóe sáng khó dò.
Bóng người cao quý chói mắt, xa xôi làm như không thể chạm tay.
Hắn bước nhanh đến đỡ nàng. Nàng đột nhiên sinh chán ghét. Tay áo rộng lạnh
lùng phất qua đầu ngón tay thon dài của hắn, liền lảo đảo đứng dậy, sửa sang
lại quần áo, bước qua trước mặt hắn.
Chưa đi vài bước, trước mắt tối sầm lại.
Tỉnh lại đã thấy màn lụa mềm mại, hương ấm nhẹ nhàng, ánh đèn mờ nhạt loang lổ
đầy đất. Màn lụa rủ xuống thấp thoáng hé mở, chỉ mơ hồ thấy bài trí trong
phòng. Nàng nằm sấp trên chăn tơ lụa phủ gấm, da thịt trên lưng lại một tia cảm
giác mát thấm. Lúc này mới cảm giác trên người mình không có mảnh vải, đột
nhiên liền một thân mồ hôi lạnh, giãy dụa đi tìm vật để mà che. Đầu vai lại bị
một người không thương hương tiếc ngọc kéo trở về.
Tay của người kia mang theo cảm giác mát nhàn nhạt, như dòng sông chập chờn
trong ngày mùa hè, chợt có mùi hương cực nhẹ ùa lại. Thân thể của nàng dần dần
căng thẳng, lại cúi đầu vùi mặt trong chăn phủ gấm, cơ hồ ngừng thở, liền thấy
ngón tay lành lạnh của người nọ đặt trên da thịt. Sau đó dùng tay chấm thuốc mỡ
từ từ xoa. So với ôn nhu thiếu một phần, so với thô bạo nhiều một phần. Nghĩ
đến trong phòng trừ hắn ra cũng không có người khác. Xung quanh hoàn toàn yên
tĩnh, thỉnh thoảng nghe đồng rò một tiếng “Đinh” giòn vang, sau đó chính là
trầm mặc đáng kể. Bên giường thả một chiếc đèn hoa sen, ngọn đèn xuyên thấu qua
màn mỏng rơi xuống trên mặt, có lẽ chính là ảnh mờ nghiêng loang lổ.
Mặc dù không biết đang ở đâu. Thượng Thư Đại nhân tiếng tăm lừng lẫy tự mình
bôi thuốc cho nàng, quan tâm nàng như thế, cũng làm cho nàng có chút thụ sủng
nhược kinh. Giương mắt nhìn hắn, giống như đang suy đoán dụng ý thực sự của
hắn. Bỗng giật mình tay của hắn theo lưng một đường xuống phía dưới, một đường
lành lạnh lại như có lửa thiêu, cuối cùng đỏ mặt, quay lại nói: “Ta tự mình
làm.”
Tay của hắn cũng không vì
vậy mà dừng lại, vẫn chậm rãi cúi người. Vài sợi tóc rủ xuống trên vai. Quan
phục màu tím trên người hắn được dệt từ vải lanh, chạm tay vào cảm thấy rất
mát. Đường may phức tạp phối hợp với sợi tóc vướng trên da thịt, tạo cảm giác khó
chịu. Nàng không khỏi nhíu mày, vầng sáng chiếu trên khuôn mặt tuấn tú như núi
hàn băng của hắn cho thấy rõ là hắn đang tức giận.
Thật là buồn cười, nếu không phải là vì hắn, nàng cũng sẽ không phải chịu vũ
nhục như thế, hắn lại còn tức giận lên. Nàng chợt nhíu mày, dựa vào tình hình
hôm nay, Hoàng đế nhất định sẽ không làm chuyện không tính toán. Hắn quả nhiên
muốn tìm chỗ dựa cho Hà Hoàng hậu. Hai nhà kết thông gia, dù cho thái tử đăng
cơ, cũng sẽ bảo vệ mẹ con Hà Hoàng hậu chu toàn.
Nàng khinh miệt mỉm cười, thật là giỏi tính toán.
Cùng là con gái của ông nhưng đã có khi nào ông tính
toán cho nàng.
Nghĩ như vậy, nhìn người trước mắt đều cảm thấy ghét, bỗng nhiên khép vạt áo
ngủ lại, mặt lạnh lùng nói: “Không nhọc lòng Đại nhân hao tâm tổn trí.” Động
tác của Hách Liên Du hơi dừng lại, nhíu mày thật s