
cầu kiến.”
Họ Hàn?
Thượng Quan Mạn kinh ngạc, nàng biết họ Hàn còn có thể là ai, vội nói: “Mau
mời.”
Chỉ nghe giọng nam tử cởi mở cười: “Không cần, ngu huynh đã không mời mà tới.”
Hàn gia một thân áo trắng dưới bóng cây, mang theo Lâm Bình nhẹ nhàng đi đến.
Thượng Quan Mạn vội nghênh đón: “Ngọc Sanh huynh đến thăm hàn xá, sao không nói
với ta một tiếng để chúng ta ra cửa đón chào.” Hàn gia cười yếu ớt: “Chính là
sợ đệ khách khí như vậy, mới không dám thông báo cho đệ.” Nhìn sang từng người,
Hồng Phi đứng ở dưới cây hơi cúi đầu với hắn, Phản Ảnh miễn cưỡng dựa lan can,
cũng không biết nghĩ cái gì?
Hàn gia cười nói: “Không thấy đệ ở kỳ xã, thật không dễ dàng mới biết được chỗ
đệ ở.”
Thượng Quan Mạn cảm thấy hiếu kỳ: “Ngọc Sanh huynh đến là vì có chuyện khẩn
cấp?”
Hàn gia nhíu mày nói: “Không có việc gì thì không thể đến sao?” Thượng Quan Mạn
có chút xấu hổ, Hàn gia dường như nhớ ra việc gì: “Ngược lại có một việc, nghe
nói tứ hoàng tử giấu ngọc tỷ, bị người ta vạch trần. Long nhan giận dữ, đã làm
dư luận xôn xao gần đây không yên ổn, kỳ xã của đệ...” Mắt thấy sắc mặt Thượng
Quan Mạn trắng bệch như tờ giấy, ánh mắt hắn khẽ nhúc nhích: “Mạn đệ, đệ không
sao chứ?”
Tiễn bước Hàn gia, Thượng
Quan Mạn vội vàng hồi cung.
Hoàng đế đã hạ chiếu lệnh, giam tứ hoàng tử vào Thiên Lao, lệnh Hình bộ nghiêm
tra việc ngọc tỷ. Một trận mưa lớn mùa hạ, trong nội cung trời u ám. Hoàng đế
bị lạnh, mấy ngày nay vẫn nằm trên giường bệnh. Ngự y tề tụ Càn Khôn điện. Hà
Hoàng hậu và Chiêu Dương Công chúa khom người phụng dưỡng.
Trong nội cung chỉ thấy cảnh tượng nội thị cung nữ vội vàng, nói năng cẩn thận,
làm việc càng thêm cẩn thận. Hình như mùa hè sắp hết, không khí nặng nề cũng
theo mùa thu dạo bước mà đến, mỗi một nơi đều bắt gặp bóng dáng của nó.
Đông cung một mảnh vắng lặng, vốn là định một thời gian sẽ chuyển nhà xuất
cung, thế nhưng bởi vì việc này liền chậm trễ. Mấy ngày này thái tử đều nhốt
mình trong điện không gặp người ngoài, Thái Tử Phi khuyên bảo không có kết quả
ngược lại còn bị khiển trách.
Lại có người nói, thái tử lo lắng Long thể, cơm không ăn đêm không ngủ, đau đớn
chuyện tứ hoàng tử ngỗ nghịch, rốt cuộc phụ tử liền tâm, huynh đệ huyết thống,
trong triều cao thấp đều tán thưởng. Long thể Hoàng đế bất an, các đại thần
dâng sớ thỉnh cầu thái tử giám quốc, mấy ngày sau Hoàng đế cũng đồng ý.
Chuyện Tứ hoàng tử giấu ngọc tỷ thực sự bị người chú ý. Tứ hoàng tử một mực
khẳng định chắc chắn ngọc tỷ chính là quà sinh nhật chuẩn bị cho Hoàng đế. Hình
bộ tia chớp thần tốc, tìm ra một ngọc tỷ khác trong phủ tứ hoàng tử, trải qua
giám định mới biết đây mới thực sự là ngọc tỷ.
Trong triều xôn xao, tứ hoàng tử này còn muốn dâng ngọc tỷ giả lên, và tự mình
giấu đồ thật sao?
Tứ hoàng tử cũng không nhận tội.
Mấy ngày sau, Hình bộ dâng tấu sớ, vừa tìm được hai người bán hàng rong vận
chuyển ngọc tỷ cho tứ hoàng tử, hơi thở Hoàng đế suy yếu, khoát tay chỉ bảo
toàn quyền giao cho Hình bộ xử lý.
Nói về hai người bị bắt này, ngược lại có chút liên quan với nàng.
Nàng lau tay, nước trong chậu vàng gợn sóng, bàn tay trắng nõn như ngọc, hoà
lẫn, quả thật đẹp không sao tả xiết.
Nến đã cháy hết một nửa. Thù Nhi quỳ đến mức sắp hóa đá ở cửa đại điện, mồ hôi
chảy ròng ròng.
La cô hiếm khi thấy nàng tức giận như vậy, có phần lo sợ, thực sự không dám cầu
tình, đành phải tránh đi, nhắm mắt làm ngơ.
Thân hình Thù Nhi đã chao đảo sắp ngã, vẫn không chịu thốt một tiếng. Nàng nhìn
thấy, lúc trước chẳng phải cũng vì yêu mến tính tình quật cường này sao, liền
mở miệng: “Đứng lên đi.”
Thù Nhi ngửa mặt, khóc thảm thiết không thôi: “Điện hạ, nô tỳ thật sự chỉ cho
một cung nữ thông bẩm, lại không có người bên cạnh biết rõ nô tỳ đi Đông cung.”
Nàng khe khẽ thở dài: “Trong Đông Cung có người nào không phải tai mắt của Thái
Tử Phi. Nếu ngươi không lộ ra chân tướng, sao nàng biết trong tay ngươi bưng đồ
quan trọng.” Nàng vẫn quay đầu, sợ cũng trách không được Thù Nhi, vật bên cạnh
thái tử có thứ gì mà Thái Tử Phi không quen thuộc, muốn phát hiện ngọc tỷ cũng
không kỳ quái.
Dựa vào thủ đoạn của Hách Liên Du, việc tra ra gia tộc Thái Tử Phi gây nên cũng
không khó, khó đoán lại là thái độ của hắn.
An nguy của Tứ hoàng tử cùng với tiền đồ của thái tử đều ở trong tay hắn.
Vốn là tạo thế chân vạc, nếu tứ hoàng tử thất thế, thái tử và Thất hoàng tử tạo
thành xu thế nước lửa, chỉ sợ càng không yên ổn.
Thời gian đầu thu, lá đã ngả sang màu vàng, mới vừa nhìn, cả vườn vàng óng ánh.
Án của tứ hoàng tử cuối cùng có kết quả, hai người kia khai ra, thật sự đưa
ngọc tỷ đến cho tứ hoàng tử, cũng đã ký tên đồng ý. Tấu chương trình lên, Hoàng
đế trầm mặc hồi lâu, cuối cùng hạ bút.
Bãi bỏ tước vị, cách chức làm thứ dân, lưu đày biên cương.
Con ruột của mình ngỗ nghịch, có thể thấy Hoàng đế bị chấn động thật mạnh, sau
một hồi bệnh biến này, thân thể Hoàng đế không khoẻ bằng ngày xưa. Như thế xem
ra, đắc lợi lớn nhất lại là thái tử, chẳng biết từ lúc nào lời đồn đãi bay
loạn, nói là thái tử vu oa