Old school Swatch Watches
Công Chúa Thất Sủng, Ta Muốn Nàng

Công Chúa Thất Sủng, Ta Muốn Nàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323365

Bình chọn: 8.5.00/10/336 lượt.

chỉ có hàn huyên, chỉ nghe nội thị

xướng danh, mọi người chia làm hai dãy bên trong điện, mới thấy hoàng thượng và

Hoàng hậu sóng vai vào điện. Mấy phi tần sau lưng, mọi người quỳ lạy. Hoàng đế

hô bình thân, mọi người lại lạy, mới ngồi xuống.

Hoàng đế đang mặc trách bào[1'> vàng sáng thêu mây tím hạc trắng. Đây là thường

phục, sắc mặt hiền lành. Ánh mắt sắc bén thấy rõ, quét qua mọi người, nhìn đến

Hách Liên Du, lại hiển lộ vài tia hiền lành của phụ thân: “Tử Thanh, ngồi bên

cạnh trẫm.”

Lúc này mọi người sớm đã ngồi xuống. Hà Hoàng hậu bên

cạnh Hoàng đế. Thái tử, hoàng tử và chúng tần phi phân trái phải hai bên. Tiếp

theo mới là chúng vương phi Đế Cơ. Hoàng đế ra một lời này, chúng hoàng tử đều

ngạc nhiên nhìn về phía thái tử, rốt cuộc có chút hả hê. Gương mặt tuấn lãng

của thái tử mỉm cười nói không sao cũng không nhúc nhích.

Hà Hoàng hậu tươi cười: “Còn không mang thêm đĩa cho Thượng Thư Đại nhân, thất

thần làm cái gì.”

Tào Đức tự mình thêm vị trí cho hắn, sắc mặt Hách Liên Du vẫn như thường, nói:

“Tạ thánh ân.”

Đế Cơ vốn dĩ ngồi cùng một chỗ, chỉ thấy một nữ tử diễm lệ liên tiếp nhìn về

phía Hoàng đế, búi tóc dày đậm như gấm như mây cài một cây trâm hoa thược dược

màu vàng, nổi bật lên khuôn mặt như trăng sáng. Áo ngắn tứ hợp tua tua như ý,

rơi xuống váy màu đỏ thạch lựu. Bên hông treo cẩm thạch cá nhả châu, nhẹ nhàng

kìm giữ làn váy lay động, thật là cao quý diễm lệ. Đúng là Chiêu Dương.

Chợt nghe một hồi mùi thơm lạ lùng quanh quẩn. Nguyệt Dương cực kỳ hâm mộ hỏi:

“Chiêu Dương tỷ tỷ xông hương gì, thật là thơm!” Giọng Hoa Dương ê ẩm: “Đó là

hương Tây Vực, nghe nói phụ hoàng chỉ thưởng Hoàng hậu nương nương và Chiêu

Dương tỷ tỷ.” Đế Cơ khác tất nhiên là vừa ghen tỵ vừa ao ước. Chiêu Dương chỉ

mím môi cười.

Không biết Hách Liên Du nói gì đó, trên mặt hai người Đế hậu đều vui vẻ. Hà

Hoàng hậu nói nhỏ vài câu bên tai Hoàng đế. Hoàng đế vuốt cằm, cười nói: “Chiêu

nhi, đến bên cạnh trẫm, đều là người trong nhà, không cần giữ lễ tiết như vậy.

Trẫm còn muốn nghe ngươi kể vài chuyện vui.”

Mặt Chiêu Dương lộ vẻ vui mừng, mím môi xinh đẹp cười tạ ơn: “Tạ phụ hoàng mẫu

hậu.”

Chiêu Dương đi sang ngồi, cười cười nói nói với ba người. Bức tranh người một

nhà vui vẻ hòa thuận, những người khác như trở thành người ngoài. Sắc mặt thái

tử xấu hổ, không nói tiếng nào ngồi ở chính giữa Hách Liên Du và hoàng thượng,

rốt cục không thể nhịn được nữa, thấp giọng nói với Hoàng đế rồi nửa chừng rời

tiệc. Thái Tử Phi muốn nói lại thôi, đôi mắt trông mong nhìn hắn rời tiệc mà

đi.

Nam nữ trái phải hai bên, Kim Đồng Ngọc Nữ, ông trời tác hợp đó là bình thường.

Mọi người thấy nhưng không thể trách. Ánh mắt lại mập mờ đến cực điểm. Đế Cơ

đều nói, ngày thường Chiêu Dương mặc dù lui tới mật thiết cùng Hách Liên Du.

Hoàng đế vẫn mắt nhắm mắt mở, công nhiên gọi hai người đến ngồi cùng như vậy.

Nhưng vẫn là lần đầu, xem ra chuyện tốt của hai người đã tới gần. Thượng Quan

Mạn đột nhiên cảm thấy bực bội, nhìn thấy Ngô Tiệp Dư đang lôi kéo Cố Tiệp Dư

nói chuyện, cũng ra khỏi buổi tiệc.

Vô thức đi tới gốc cây bạch quả[2'> già trước điện, gió thổi qua, tiếng xào xạc

vang lên. Ánh mặt trời chói mắt từ dưới mái hiên chiếu xuống, rơi xuống trên áo

đỏ thẫm thêu chỉ vàng rậm rạp, rực rỡ tràn ngập các loại màu sắc, nhưng nhìn

người nọ lại chỉ thấy cô tịch.

Nàng đứng ở phía sau hắn, nhìn hắn hồi lâu, một lúc lâu sau mới lên tiếng gọi:

“Tam ca.”

Thái tử quay đầu lại, nhìn thấy nàng bỗng mỉm cười: “Thập nhị muội, là muội à.”

Lại nói: “Không ở bên trong cùng Tiệp Dư, đi ra đây làm gì.”

Nàng nói: “Ở trong đó buồn bực, đi ra ngoài hít thở không khí.”

Sau đó là một khoảng lặng, ánh sáng chiếu vào trong điện, phản chiếu ánh vàng

xinh đẹp của những đồ vật bằng vàng. Gió xuyên qua tạo ra một tiếng rất nhỏ.

Thái tử cúi đầu, cười nói: “Muội cũng nhìn thấy, trong mắt phụ hoàng đâu còn có

đứa con trai như ta.”

Nàng nhíu mày nói: “Tam ca hồ đồ rồi, phụ hoàng dù có yêu thương Hách Liên Du,

nhưng trên người của ca mới giữ máu phụ hoàng, đây là điều không ai có thể thay

đổi.” Hắn không khỏi cười lạnh: “Giữ lại máu của người thì thế nào, vị trí thái

tử này chẳng qua là hữu danh vô thực mà thôi.” Nàng bỗng nhiên ngơ ngẩn, không

nghĩ hắn lại nói ra lời nói ủ rũ thế này, nhất thời cũng không biết tiếp lời

như thế nào.

Thái tử nhất thời nhanh miệng, nói xong đã có chút ít hối hận, thấy nàng ngây

ngốc đứng ở đó, hoa phục nặng nề giống như có thể đè bẹp thân thể gầy yếu của

nàng, liền cảm thấy áy náy, nói: “Thập nhị muội, ta... ta chỉ muốn...”

Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt phượng của hắn chau lên, đen bóng lo lắng, áy

náy như đứa trẻ, không khỏi ôn nhu nói: “Tam ca phải nhớ rõ, họa là từ miệng mà

ra.”

Thái tử mới thở phào nhẹ nhõm, cười nói: “Cô hiểu.”

Thượng Quan Mạn trong lòng vẫn nhớ đến ngọc tỷ, lại không biết gi­ao cho hắn

như thế nào mới tốt. Ngọc tỷ này là một thứ bỏng tay, nhưng cũng là một lợi thế

cực tốt. Nếu thái tử dâng ngọc tỷ lên, danh chính ngôn thuận giải quyết cái hoạ

nhức đầu này,