
còn có thể hòa hoãn quan hệ phụ tử đây là việc nhất cử lưỡng
tiện.
Nàng thầm nghĩ, nên tìm một cơ hội đưa cho hắn mới phải.
Sau tiệc Hoàng đế mang theo chúng hoàng tử du hồ. Hách Liên Du đương nhiên cũng
ở trong đó. Trong nội tâm thái tử không vui, liền tìm cớ trở về phủ. Hà Hoàng
hậu kêu chư vị tần phi giúp việc nhà. Cố Tiệp Dư cũng không tiện từ chối, đến
cuối cùng chỉ còn lại mình nàng.
Trong nội cung mới trồng hoa hải đường. Cành hoa trắng nõn kiều diễm, từ xa
nhìn lại, đủ màu rực rỡ. Nàng nhớ tới khi còn bé cũng cực kỳ yêu hoa, mỗi khi
nở liền làm rộn muốn ra ngoài hái. Hoa trong nội cung nàng không được đụng đến,
bị phát hiện là sẽ bị một trận đòn. Mẫu thân khéo tay, dùng lụa dư làm thành
cánh hoa, tìm chút ít hương rắc lên, cắm ở trên tóc, mỗi lần khẽ cử động, hương
thơm phảng phất như là hoa thật.
Chợt cảm thấy sau lưng có người. Thân thể nàng bị xiết chặt, đang muốn quay đầu
lại, miệng lại đột nhiên bị người bịt lại từ phía sau. Trên người người nọ xông
hương. Mùi hương nồng đậm thấp kém vô cùng. Nàng ù tai, đến mức cơ hồ không thở
nổi, cũng không biết người nọ dùng bao nhiêu lực, không bao lâu liền hôn mê bất
tỉnh.
Tỉnh lại thì lại nghe cả phòng ầm ĩ, hình như có người đang buộc chặt cổ tay
của nàng, làm cho nàng không thể động đậy. Một bàn tay hung hăng véo nàng. Nàng
lập tức nhíu lông mày. Nàng thực sự đã tỉnh. Mắt bị bịt kín. Nàng càng muốn
giãy dụa. Lực đạo trên cổ tay lại nặng hơn. Hình như có người đến trước mặt,
mùi hương rất nhẹ, nhẹ thoáng qua chóp mũi, là mùi hương tốt nhất. Người ngoài
cung tất nhiên không dùng đến, nàng bất giác thở phào một cái, may mắn nàng còn
đang trong nội cung. Mặc dù không biết là bị người phương nào trói lại, còn một
chút may là vẫn còn ở trong cung. Nàng dù sao cũng là Đế Cơ của Thánh Thượng.
Họ tối thiểu sẽ không lấy mạng của nàng. Cũng không biết hành động người nọ ra
sao, chỉ nghe tiếng ống tay áo tuôn rơi, liền có một giọng nói già khuyên nhủ:
“Chủ tử, đừng đánh mặt, sẽ khiến cho người ta lưu lại chứng cớ.”
Nàng biết là vì che giấu thân phận nên gọi vậy, trong cung này, “Chủ tử” ở đâu
ra. Nàng kia dường như giận dữ phất tay áo, mang theo gió thổi qua hai má của
nàng, làm tóc bay loạn..
Có tỳ nữ tiến lên cởi cổ áo của nàng. Móng tay giòn lạnh cào trên cổ, làm cho
nàng run rẩy một hồi. Nô tài lại thuận thế cào mạnh từ cổ nàng xuống, đau đến
nhíu mày. Nàng chán ghét nhíu mày: “Cút ngay.”
Chỉ nghe thanh âm vừa rồi cười vang lên: “lại còn bướng bỉnh, để xem lát nữa
ngươi còn bướng bỉnh không.” Liền cất giọng nói: “Chuẩn bị xong chưa.” Ngay lập
tức liền nghe thấy vài cung nữ cùng đáp: “Xong cả rồi ạ.”
Lòng của nàng đột nhiên lạnh, tiếng to lớn như thế, chỉ sợ chủ nhân sau lưng
cũng không đơn giản, nói không chừng liên quan đến những phi tần trong nội
cung. Ý nghĩ trong đầu nàng xoay nhanh, suy nghĩ mẫu thân không biết có vô tình
đắc tội người nào hay không, tạo được cơ hội cho người ngáng chân bà, nhất thời
liền toát ra một thân mồ hôi lạnh. Trên đầu chợt nhẹ, vật trang sức trên tóc
liền bị giật mạnh xuống. Đau đến mức mắt nhòa lệ, y phục trên người đột nhiên
bị xé rách đến tận thắt lưng, da thịt tuyết trắng cả thân liền lỏa lồ bên
ngoài, mang theo cảm giác mát lạnh như kim châm. Trong nội tâm nàng sớm đã hiểu
được phần khuất nhục này không thể thoát, nhục nhã đến tận đây, thân thể sớm đã
run rẩy không ngừng.
Nàng ngẩng đầu lên, cắn răng lên tiếng: “Ta không biết các ngươi là ai, nhưng
xin ngươi nhớ kỹ, hôm nay đụng đến ta một phần, ngày khác nhất định trả lại gấp
mười!”
Vừa mới nói xong, trên mặt liền “Bốp” đã trúng một bạt tai mạnh mẽ, chỉ nghe
thanh âm kia liên tiếp khuyên nhủ: “Chủ tử bớt giận.” Quay mặt lại cả giận nói:
“Đâm cho ta!”
Ngự hoa viên như ngập trong biển hoa, Hoàng đế làm như tâm tình vô cùng tốt,
dẫn chúng hoàng tử bước chậm trong đó, thỉnh thoảng sung sướng cười to, có nội
thị lặng lẽ đến trước mặt Hách Liên Du, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ. Hắn có chút
nhăn lông mày, quay đầu chỉ thấy nói nhỏ vài tiếng với Hoàng đế đang cùng các
hoàng tử cười cười nói nói, rồi mới lặng lẽ xuống dưới.
Trên vai cực đau đớn, hình như có kim vô cùng nhọn lại cứng cắm vào trong thịt,
lại mạnh mẽ rút ra. Trên trán nàng thấm mồ hôi, cực lực cắn răng. Nàng đã dần
mất sức ngã xuống đất, hình như lại có kim đâm xuống. Nàng cơ hồ rõ ràng cảm
thấy được cây kim vào trong thịt. Thân châm nguội lạnh và máu thịt ma xát phát
ra tiếng chói tai.
Đó là hình phạt riêng trong nội cung quen dùng trừng phạt cung nữ. Loại phương
pháp này không dễ bị người khác phát giác, cũng không phát ra sự cố, lại vô
cùng tàn nhẫn đau đớn nhất, làm cho người ta muốn sống không được, muốn chết
cũng không xong.
Trong nội tâm nàng đau đớn, nỗi đau như mồi dẫn lửa, lan đến tất cả khung
xương. Trên người đều đau đớn, dường như lập tức có thể sụp xuống, không thể
chống đỡ nổi thân thể này của nàng. Nàng không khỏi hoảng hốt nghĩ, không phải
sẽ chết chứ.
Hình như thấy nàng muốn ngất đi, thanh âm kia rất xa vang lên: “Đủ rồi, cũng
đừng