
n lúc trước đã gặp. Hắn và Hồng Phi đi ngang
qua Thượng Quan Mạn. Hồng Phi cực kỳ xấu hổ, nàng cười: “Xuống dưới nghỉ ngơi
đi.”
Chỉ còn Phản Ảnh và hai người nhìn bề ngoài có vẻ trẻ con. Hàn gia dẫn nàng lên
lầu hai, ngồi bên cửa sổ, rèm cửa được buộc lên, quang cảnh trước mắt trải
rộng. Nhẹ nhàng dựa vào rào chắn. Gió từ ngoài cửa sổ thổi vào làm quần áo bay
phần phật, xoay mặt nhìn ngoài cửa sổ, thoáng bên bờ có cô gái đang giặt áo,
nước chảy trên mặt sông như vạn ngựa chạy qua, vút qua tầm mắt đã không thấy
nữa.
Thượng Quan Mạn mỉm cười: “Hàn gia thật có nhã hứng.”
Thị nữ bưng trà đến, Hàn gia tự mình rót trà. Bình ấm ly nóng, trà Ô Long tiến
cung... Thấy động tác hắn nhẹ nhàng thong thả ưu nhã, gió phất tay áo trắng như
múa. Nước trà chảy nhỏ giọt như vẽ ra đường cong ưu mỹ, tôn lên ngón tay thon
dài trắng nõn của hắn. Ngoài cửa sổ tiếng nước vỗ ì oạp, có tiếng đàn tranh xa
xa truyền đến, trong khoang thuyền yên tĩnh, chỉ nghe thanh âm đàn tranh nhẹ
nhàng, gió mát thổi vào mặt, nước xanh trong phản chiếu ánh sáng. Áo của hắn
trắng như tuyết, gương mặt trước mắt phong thần như ngọc, vẻ mặt yên tĩnh mỉm
cười, giống như đang chìm vào kỷ niệm nào đó. Hương trà chậm rãi lan tỏa, tươi
mát thấm mũi, chỉ cảm thấy lòng nhất thời trầm tĩnh lại, rơi vào trong không
khí yên tĩnh thoải mái này, giống như đang trong mộng đẹp hương vị ngọt ngào, không
muốn tỉnh lại, nàng nhất thời nhìn hắn đến thất thần.
Ngọc dịch về bình. Quan công tuần thành, Hàn Tín điểm binh.
Trong ly trà xanh, lượng
nước không nhiều một giọt, không ít một giọt, thật là vừa vặn.
Tay áo trắng bay bay, một đường cong ưu nhã, hai tay thon dài rơi xuống, hai
tay của hắn đưa trước mắt nàng, con ngươi đen sáng chói như sao, môi mỏng vẽ
lên một đường cong: “Mời.”
Ly trà nhỏ tạo hình như ngọc, lộ ra đầu ngón tay trắng nõn của hắn, như còn
mang theo mùi thơm ngát của trà xanh. Theo hương trà vương vấn trong mũi, nàng
rốt cuộc đã phục hồi tinh thần, cười che dấu sự thất thố của mình. Ngón cái và
ngón trỏ nắm ly trà, ngón giữa nâng đáy ly, nhẹ hớp một ngụm nếm thử.
Mắt thấy Hàn gia bưng ly trà nhẹ nhàng ngửi hương trong ly.
Đây là phong trào của triều trước. Trà thịnh hành ở triều trước, quý tộc danh
sĩ xem ngửi trà là tao nhã. Đương triều Thánh Thượng thích cờ cũng không chú
trọng trà đạo, việc ngửi trà liền cũng dần bị xem nhẹ, trong nội tâm Thượng
Quan Mạn chấn động, nhìn hắn khí vũ hiên ngang, quý khí cao ngạo là trời sinh,
lại tinh thông trà đạo như thế, chẳng lẽ là con của tiền triều sao?
Trách sao thân thế người này khó điều tra.
Như cảm thấy nàng nhìn đến sững người, đôi mắt Hàn gia cười như trăng cong, mặt
Thượng Quan Mạn ửng đỏ lên, vội thu hồi ánh mắt: “Thất lễ.”
Hàn gia cười trêu chọc: “Không sao.”
Thượng Quan Mạn khẽ giật mình, lập tức xấu hổ uống trà, một tiếng không sao này
là ý gì, như khuyến khích nàng cứ nhìn tiếp.
Lúc này lại nghe dưới thuyền náo loạn, có người hô to: “Có người rơi xuống nước
rồi!”
Kinh ngạc nhìn lại, một đứa bé áo hồng nhạt liều mạng giãy dụa trong nước xanh,
mặt hồ lớn như vậy, điểm hồng nhạt này giống như một ngọn lửa lập lòe trong đêm
tối vắng vẻ, nhanh chóng bị dập tắt.
Nàng hoảng sợ đứng dậy: “Tiểu Ngũ!” Rồi muốn chạy xuống phía dưới. Hàn gia từ
lầu đứng dậy, thấy nàng kích động, một đôi tay nhẹ nhàng níu đầu vai nàng:
“Đừng nóng vội, trên thuyền nước đọng không ít “ hắn nói thế, trong lòng nàng
nhanh chóng trấn định lại, chỉ nghe Hàn gia quay đầu kêu: “Lâm Bình.” Lời còn
chưa dứt, chỉ thấy một bóng đen nhảy xuống nước, bơi về phía điểm hồng nhạt
đang giãy dụa.
Thượng Quan Mạn vội đi xuống lầu.
Tiểu Ngũ đã được cứu lên, đặt nằm phía trên boong tàu. Mọi người vây quanh, chỉ
thấy sắc mặt Tiểu Ngũ tái nhợt, nhắm chặt mắt nhíu mày, vẫn chưa tỉnh. Phản Ảnh
cũng không biết bơi, nhanh chóng ở một bên thở dài. Tiểu Tam “Oa” một tiếng
khóc lên. Hồng Phi lảo đảo đi tới, vẻ lo lắng không nói đã hiểu.
Hàn gia nhíu mày: “Tránh ra chút.” Mọi người bất giác nhường ra một con đường
cho bọn họ. Thượng Quan Mạn nửa ôm Tiểu Ngũ. Hàn gia vén áo ngồi xổm bên cạnh
Tiểu Ngũ, vén vạt áo hồng nhạt trên bụng nàng lên, đặt đầu hơi nghiêng lại, rồi
nhẹ nhàng nhấn một cái trên bụng nàng. Tiểu Ngũ lập tức ọc ra một ngụm nước,
lông mi hơi động, mọi người mừng rỡ: “Tỉnh rồi!”
Hai mắt Tiểu Ngũ đẫm lệ, nhìn Thượng Quan Mạn lo lắng đầy mặt, nhào vào trong
ngực nàng khóc ô ô.
Mọi người mới nhẹ nhàng thở ra.
Chỉ thấy Lâm Bình ngồi một bên vắt áo quần, nước đọng thành vũng. Thượng Quan
Mạn khẽ cúi đầu với hắn: “Đa tạ.” Động tác Lâm Bình chững lại, thoáng lại giận
dữ nói: “Ta cũng không phải vì giúp ngươi!”
Hàn gia cười nói: “Ta bế nàng vào trong khoang thuyền thay y phục ướt đi, tránh
để lạnh.” Thấy nàng cố hết sức, lại không nói gì đưa tay ra. Thượng Quan Mạn
vừa rồi bị Tiểu Ngũ ôm, vạt áo trước ngực cũng ướt. Hàn gia bất giác đảo ánh
mắt qua, nói: “Công tử cũng vậy.”
Thượng Quan Mạn bất giác đưa tay che trước ngực, như lâm đại địch: “Không cần.”
Hàn gia nhẹ giọng nở nụ cười, xoa