
y người bồng Tiểu Ngũ vào khoang.
Ánh mắt Phản Ảnh khẽ động, một đôi mắt đẹp nhìn nàng hồi lâu, lại cởi áo ngoài
khoác lên vai nàng, chỉ thấy áo tuyết trắng đứng ở mũi thuyền mở rộng hai tay,
gió mát gợi lên áo tơ như sóng trắng dao động, ẩn hiện thân hình mảnh mai thon
dài của hắn, chỉ nghe hắn cười nhẹ: “Thời tiết thật tốt.”
Mọi người trên thuyền cười to: “Người này điên rồi phải không.” Thượng Quan Mạn
nhíu mày, chẳng lẽ... hắn nhìn ra cái gì.
Tiểu Ngũ bọc mền mỏng vẫn lạnh run. Hàn gia rót ly trà, ngữ khí ôn nhu: “Uống
đi cho ấm.” Đôi mắt Tiểu Ngũ theo dõi khuôn mặt tỏa sáng của hắn, duỗi tay bưng
lấy, còn run rẩy mở miệng: “Nếu ta lớn, nhất định gả cho người như ngài.” Hàn
gia nhẹ nhàng nở nụ cười: “Thật không?”
“Ừ.” Tiểu Ngũ nghiêm túc gật đầu.
Tiểu Tam thành thật ở một bên, thần sắc uể oải, nghe nàng nói, mới lầm bầm: “Cô
nương mà không e lệ.”
Tiểu Ngũ lập tức lật mặt, vểnh môi nói: “Đều là ca, bảo ca hái hoa sen cho ta,
ca không đi...” Nhất thời ủy khuất khóc thút thít, Tiểu Tam căng mặt, cũng
không nói chuyện.
“Tiểu Tam không sai đâu, việc nguy hiểm như vậy, đừng nói Tiểu Ngũ, dù là Phản
Ảnh cũng không chắc là sẽ hái được cho ngươi.”
Thượng Quan Mạn trầm mặt chậm rãi tiến đến. Tiểu Ngũ nhất thời yên lặng, con
mắt lóe sáng nịnh nọt nhìn nàng. Thượng Quan Mạn không nhìn vẻ mặt này, xoay
đi: “Tiểu Tam, ngươi không trông nom muội muội tốt, phạt ngươi nửa tháng không
được ăn kẹo.”
Tiểu Tam tuy uể oải, nhưng lông mày lại giãn ra. Tiểu Ngũ rơi xuống nước, trong
lòng của hắn đương nhiên tự trách, bị phạt ngược lại cũng cảm thấy thoải mái
chút ít. Thượng Quan Mạn quay mặt lại nhìn về phía Tiểu Ngũ, Tiểu Ngũ vội rụt
đầu.
Chỉ nghe trên bậc thang bịch bịch mấy tiếng, một người áo đen ướt sũng đi tới,
mọi người nhìn hồi lâu, mới nhận ra Lâm Bình, chỉ thấy trong tay hắn cầm hoa
sen vừa nở, đưa ra trước mặt Tiểu Ngũ: “Cho ngươi!”
Hoa sen hồng nhạt tươi đẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Ngũ tươi cười rạng rỡ,
Thượng Quan Mạn không khỏi liếc hắn một cái. Lâm Bình lại không được tự nhiên
hung hăng trừng nàng, thi lễ với Hàn gia rồi lui xuống.
Tiểu Ngũ quét sạch sợ hãi vì rơi xuống nước: “Ca ca này cũng tốt, ta lớn lên
phải gả cho hắn!”
Tiểu Tam thiếu chút nữa té ngã từ trên ghế xuống: “Con gái tốt không lấy hai
chồng, muội chưa nghe nói sao.”
“Ai cần ca lo!”
“Ta là ca ca muội, đương nhiên được quyền trông nom...”
Lại tiếp tục cãi vả.
Thượng Quan Mạn bật cười, ai làm huynh trưởng cũng cực khẩn trương đối với hôn
sự của muội muội nhà mình. Hôm ấy nàng còn ngại phản ứng của thái tử là quá
kích, nhìn lại huynh muội này, nàng lại hiểu ra rất nhiều.
Quay mặt lại nói lời cảm tạ với Hàn gia: “Đa tạ Hàn gia ra tay tương trợ.”
Trong lòng có chút buồn phiền, lại xem như thiếu một món nợ ân tình nữa.
Hàn gia cười ấm áp: “Công tử xưng hô như vậy lại càng lạnh nhạt rồi. Kẻ hèn họ
Hàn, tên Cẩn, tự Ngọc Sanh. Công tử gọi ta Ngọc Sanh là được.” Thần sắc hắn
sáng sủa, mang theo vài phần ấm áp ngày xuân.
Hàn gia đối với người ngoài mà nói có thể nói cực kỳ thần bí. Người biết rõ tên
hắn cực ít. Thượng Quan Mạn chẳng qua chỉ gặp hắn vài lần, đương nhiên sẽ không
quen thuộc đến mức chủ động hỏi tên, hắn lại tự mình nói ra.
Bắt người tay ngắn, lại càng không cần phải nói đến việc thiếu nợ ân tình của
người ta, nàng chỉ phải cười nói: “Hàn... Không, Ngọc Sanh huynh khách khí. Tại
hạ họ Cố, tên một chữ Mạn, tự Lâm Dương...” Hàn gia đã cực nhanh tiếp lời: “Vậy
liền gọi ngươi là Mạn đệ.” Thượng Quan Mạn giật mình, nữ tử không có tên chữ,
phía sau là nàng thuận miệng nói. Theo lý hắn cũng nên gọi tên chữ của nàng, ai
ngờ chính hắn tự tiện quyết định.
Mạn đệ, Mạn đệ... thật là kiểu xưng hô quái dị.
Hắn lại đưa tay bảo vệ sau lưng nàng, cười nói: “Hôm đó đánh cờ với Mạn đệ, tại
hạ một mực canh cánh trong lòng, hôm nay thời tiết tốt, không bằng lại đánh vài
ván.” Tay của hắn cách không dừng ở trên thắt lưng nàng, thần kinh của Thượng
Quan Mạn dường như đều tập trung ở chỗ đó, chỉ cảm thấy tay hắn chưa chạm đến,
cũng đã cảm giác thấy sự ấm áp ở lòng bàn tay hắn. Quanh người chỉ ngửi thấy
mùi thơm ngát từ áo bào trắng của hắn. Người này thân cận có độ, cũng không
thất lễ, lại... cũng không cảm giác được không đúng chỗ nào.
“Bùm” một tiếng, sóng
nước ngập trời.
Hình như đã bị va chạm kịch liệt, thân thuyền nghiêng ngả chao đảo, cánh cửa sổ
đập loạn xạ, bàn ngã xuống đất, đồ sứ rơi vỡ, trong thuyền lập tức trở nên hỗn
độn. Thượng Quan Mạn đứng không vững, lảo đảo lui về phía sau, thấy sắp đập đầu
vào mảnh sứ vỡ phía sau. Hàn gia tay mắt lanh lẹ, bắt được cổ tay của nàng kéo
vào trong ngực. Lúc này thân thuyền lại chao đảo, nàng không khống chế được,
trực tiếp đụng vào. Hàn gia cũng bất ngờ, lực đạo thu thế không được, từ từ lui
về phía sau. Trong hỗn loạn cũng không biết hắn đụng phải ở đâu. Hắn “Um” kêu
lên một tiếng đau đớn. May mắn đụng vào trên vách thuyền không phải chịu nỗi
khổ ngã sấp xuống, thân thể hai người lại va mạnh vào nhau.
Chỉ nghe tiếng thở loạn, trái tim