
uan Mạn khẽ liếc qua, đó là một mảnh
vải mỏng thật đẹp, mặc dù không đắt tiền nhưng so với vải mà Thù Ly cung thường
dùng vẫn tốt rất nhiều, vải này nhẹ mềm mỏng manh, mơ hồ xuyên thấu, gió thổi
nhẹ sẽ bay lên như làn khói... Sau này phải suy nghĩ nhiều. Cố Tiệp Dư mỉm cười
kéo nàng đến bên cạnh tủ điêu khắc bằng gỗ lê. Bà bước đi không tiếng động,
toàn thân đều lung linh trong sương mù yên tĩnh dày đặc, bóng dáng vẫn còn xinh
đẹp như xưa, làm cho Thượng Quan Mạn có thể thấy được vài phần bóng dáng ngày
xưa.
“Két” một tiếng, cửa tủ mở ra, màu sắc diễm lệ chói mắt lan tỏa làm cho người
nhắm mắt lại vẫn có thể nhìn thấy một màu đỏ rực, trong mắt nàng ngấn lệ, một
lúc lâu sau mới chậm rãi mở mắt ra, chỉ thấy Cố Tiệp Dư vuốt ve bộ lễ phục tân
nương đỏ thẫm kia yên lặng mỉm cười.
Nước mắt đang đọng lại giờ đã chảy xuôi trên gò má.
La cô cũng không biết đứng ở cửa ra vào khi nào, chỉ cười: “Bộ đồ này, Tiệp Dư
đã mất rất lâu mới làm thành, cả lão nô cũng không được đụng vào.” Thượng Quan
Mạn hơi che mặt, La cô cũng không trông thấy, bà tất nhiên là biết rõ, dựa vào
tính tình của Thượng Quan Mạn, nhất định sẽ không tự làm đồ tân nương, bà cũng
biết, Hồng Phi tất nhiên là không xứng với nàng. Cười mở miệng: “Điện hạ mặc thử
xem?”
Cố Tiệp Dư cười nhìn nàng, ánh mắt kia, ôn nhu mong đợi làm cho nàng khó có thể
cự tuyệt.
Nhẹ nhàng gật đầu một cái, La cô và Thù Nhi liền tới giúp đỡ một cách nhanh
chóng, màu sắc diễm lệ như gấm dệt, làm nổi bật lên hai gò má đỏ hồng. Giữa
lông mày giống như cũng lây không khí vui mừng, phản chiếu đôi mắt long lanh
sáng ngời. La cô khen không dứt miệng, Thù Nhi bưng đồ cưới, cũng ngượng ngùng
mỉm cười.
Nàng cũng đành phải cười.
Nói là đi du hồ, hai tiểu đồng vui mừng nhảy cỡn lên, sắc mặt Hồng Phi khẩn
trương nghiêm túc. Phản Ảnh mặc áo xanh mỉm cười đi theo. Từ ngày cái màn trúc
vẫn che phủ trong kỳ xã đã lâu được kéo lên, kỳ xã đông như trẩy hội. Mọi người
chỉ thấy hắn cười như gió mát, một người thanh cao nho nhã, thỏa mãn lòng hiếu
kỳ của mọi người, đương nhiên cũng phù hợp suy đoán của bọn họ, có một người
đẹp như vậy kỳ xã cũng thu hút được nhiều nữ lưu hơn. Những người này không như
các văn sĩ bình thường hẹn người trong xã đánh cờ. Hắn mang theo mũ trùm đầu.
Các nàng có nha hoàn đi cùng, nhẹ nhàng một tiếng: “Xin công tử chỉ giáo.” Tiểu
Tam đón lấy một túi vàng hí hửng cười không ngừng.
Nữ giới là tới để ngắm người, đương nhiên không quan tâm đến việc đánh cờ. Một
ngày gặp gỡ với kiểu nữ nhân này mười lần, khó được chạm trán với đối thủ, thật
sự cũng không có rắc rối.
Thượng Quan Mạn vốn dĩ hơi phản cảm, Phản Ảnh lại tự nguyện, nghĩ lại cũng
không chạm trán gì với các cao thủ cờ. Nếu như có chạm trán với kỳ thủ lợi hại,
lỡ như nàng không ở đây, thật sự không có cách nào để giải quyết ổn thỏa, để nữ
tử ra vào, cũng giảm đi rất nhiều phiền toái, thôi thì cứ mặc kệ hắn...
Ở triều đại trước, tiên
vương vì giao thông nam bắc, đặc biệt ra lệnh cho ngàn người đào một cái kênh
đào. Đến thời đương kim thánh thượng đặc biệt hạ chỉ tiến hành tu sửa, tàu
thuyền lưu thông, dẫn nước tưới ruộng để cho nước chảy càng thêm thuận tiện.
Dân cư tụ tập ở Đô thành, bách tính an cư lạc nghiệp, có thể nói đây chính là
thịnh thế.
Mùa này đúng là thời điểm tốt để du hồ, bờ sông hoa sen nở rộ thật tươi đẹp.
Dòng sông quanh co khúc khuỷu kéo dài vài dặm, mây xanh nhẹ bay, liễu biếc rũ
cành đón gió, soi bóng xuống dòng nước trong vắt. Trên bờ người đến người đi,
tiến đến ngắm sen tụ tại một chỗ, tiếng cười nói ngày càng nhiều, xa xa vài nếp
nhà tường trắng ngói xám, như một bức hoạ trải dài ngút tầm mắt.
Mùa hạ nước dâng lên, mặt sông rộng lớn, trên mặt nước có vô số người cũng du
thuyền. Bỗng thấy có một chiếc thuyền hoa lệ với lầu gác chạm trổ đang nhẹ
nhàng tiến đến. Thuyền sơn đỏ, khung cửa sổ khắc hoa, có phần bắt mắt. Tiểu Ngũ
chăm chú níu ống tay áo Thượng Quan Mạn lại: “Chủ nhân, thuyền này thật đẹp, là
tới đón chúng ta sao?” Không đợi nàng đáp, Tiểu Tam cười nhạt: “Lo cái gì, chưa
thấy bao giờ à.” Ánh mắt lại thỉnh thoảng liếc nhìn qua. Đoàn người từ trong
lầu đi ra, dẫn đầu là người mặc áo trắng đứng trong gió, ánh sáng chiếu lên
gương mặt rạng rỡ của hắn, chắp tay đứng ở mũi thuyền, từ xa mỉm cười với nàng.
Thuyền hoa bỏ neo sát bờ, có người dẫn bọn họ lên thuyền. Hàn gia cười như gió
nam ấm áp chào đón, hai người chào hỏi vài câu sơ sài. Thuyền chậm rãi khởi
hành, lại nghe bước chân lảo đảo sau lưng, kinh ngạc ngoái đầu nhìn lại, chỉ
thấy Hồng Phi khổ sở che mũi, trên mặt nửa xanh nửa trắng, nhịn một lúc lâu lại
đến bên mạn thuyền ói thật khổ sở.
Phản Ảnh ở một bên nhìn có chút hả hê: “Nhìn ngươi vốn có vẻ lưng hùm vai gấu,
thì ra là vịt lên cạn.”
Hồng Phi chỉ lo nôn mửa, đâu còn có sức cãi nhau với hắn, ngược lại Tiểu Ngũ
lại trừng mắt nhìn hắn, rồi đưa bàn tay mập mạp như ngó sen nhẹ nhàng vuốt trên
lưng hắn.
Hàn gia nói: “Đạo Chi, dẫn vị tráng sĩ này đến bên trong nghỉ tạm.” Thượng Quan
Mạn nhìn lên, là người trung niê