
: “Thập nhị muội,
hôm nay ta cũng đành phải vậy, thái tử bị cấm túc là việc nhỏ, lòng đại thần
trong triều bất ổn lại là chuyện lớn. Tối nay gia phụ có nói, đã có triều thần
âm thầm tập hợp tội trạng của Điện hạ, ý đồ muốn phế thái tử.” Nàng ngày thường
ổn trọng, hôm nay thanh âm đều đã run rẩy, có thể thấy được tình thế đã nghiêm
trọng tới trình độ nào: “Nhưng Điện hạ giống như là đã hết hy vọng, chỉ nói tùy
bọn họ đi.” Nàng nói vành mắt cũng đỏ, nếu như không phải giữ tư thái, chỉ sợ
sớm đã khóc lên, chỉ nghe nàng nói: “Thái tử đối đãi tốt với muội, ta hôm nay
chỉ mong muội có thể đi khuyên nhủ người, nếu như không thành, ta cũng sớm đã
chuẩn bị”.
Thái Tử Phi giữ nguyên ánh mắt, nàng trang điểm nhạt, ngọn đèn chiếu đến gò má
tái nhợt của nàng, trên mái tóc dày ẩn một đoá hoa trắng. Thượng Quan Mạn đột
ngột chấn động nội tâm, nếu như thái tử bị phế, danh vị Thái Tử Phi không có,
gia tộc của nàng còn không biết bị biến thành bộ dáng gì nữa. Nếu là nàng, sớm
chết cũng tốt hơn mặc người chém giết, không khỏi thở dài.
Thái Tử Phi lại nói: “Thập nhị muội yên tâm, trước mắt tuy Điện hạ thất thế,
lời nói với Thái Y Viện vẫn còn có trọng lượng, cổ họng Cố Tiệp Dư tuy có Thanh
Phong tiên nhân xem qua, rốt cuộc nước xa khó giải hết khát.” Nàng nặng nề cầm
cổ tay của nàng: “Thập nhị muội, chỉ cần Điện hạ vô sự, ta bảo vệ Cố Tiệp Dư
bình an trong nội cung, một ngày kia Điện hạ vinh quang ngồi lên đại bảo, Tiệp
Dư chính là hoàng thái hậu, muội chính là trưởng Công chúa thiên triều ta...”
Không chờ nàng nói xong, Thượng Quan Mạn đã đứng dậy, hoàng thái hậu trưởng
Công chúa gì, trong mắt nàng giống như hạt bụi, nàng chỉ cần hai chữ của nàng
——”Bình an”
Nàng tâm tâm niệm niệm, cũng bất quá vì Cố Tiệp Dư được bình an.
Cuối cùng mở miệng: “Ta đi theo tẩu.”
Thái Tử Phi lộ rõ vui mừng trên nét mặt, muốn nói lại thôi, ánh mắt nàng quét
qua, chậm rãi nhíu mày: “Hoàng tẩu còn việc cứ nói.” Thái Tử Phi sâu kín thở
dài: “Thập nhị muội là người thông minh, mặc dù muội có thể khuyên Điện hạ hồi
tâm chuyển ý, nhưng ngoại trừ gia phụ, còn cần một vị thần tử có thể đảm đương
chuyện này, việc này mới có thể dẹp yên.”
Thượng Quan Mạn nháy mắt đã hiểu được ý tứ trong lời nói của nàng, sắc mặt
trắng đi, chỉ mơ hồ chảy ra hàn ý, vừa trào vừa phúng: “Ý tứ của hoàng tẩu, bảo
ta thi mỹ nhân kế với Hách Liên Du?”
Thái Tử Phi nghe nàng nói trắng ra, không khỏi có chút đỏ mặt, như cũ nói:
“Thập nhị muội, ta thấy được, ánh mắt Hách Liên Đại nhân nhìn muội không bình
thường.”
Thượng Quan Mạn đột ngột quay đầu, chỉ cảm thấy khắp cổ họng đều là hương khí
cực lạnh của người nọ, một động tác nhẹ vô cùng của hắn, sẽ làm cho thân thể
cũng không còn là của mình. Lại cực hận chính mình thật mềm yếu, hôm nay, còn
phải đi chịu nhục sao? Nắm quyền cắn môi, khuôn mặt nhu nhược băng sương. Thái
Tử Phi ở sau người từng bước ép sát: “Thập nhị muội, muội cũng rõ ràng, nếu như
Điện hạ không còn, chúng ta cũng không có tương lai.”
Dưới cửa mơ hồ một bóng người, không tiếng động đi qua hành lang. Thù Nhi kinh
ngạc thanh âm vang lên theo: “Tiệp Dư, sao người ra đây.” Cố Tiệp Dư viết chữ
lên lòng bàn tay nàng, lại là một hồi trầm mặc vô vị kéo dài lê thê. Gió đêm từ
từ thổi vào trong lòng người đều là chờ đợi dày vò, hồi lâu Thù Nhi mới cười
nhẹ: “Làm sao lại có người đến, Điện hạ đã đi ngủ từ sớm.”
Hốc mắt Thượng Quan Mạn ẩm ướt.
Thái tử lại nghỉ ở thư phòng, canh ba đã qua, trong thư phòng chưa tắt đèn. Đức
Tử rửa chân cho hắn, cũng không biết hắn đang nghĩ cái gì, nảy sinh một thoáng
ác độc, đạp Đức Tử ngã rạp trên mặt đất. Đức Tử không kêu nửa tiếng, vội đứng
lên, chỉ gạt lệ: “Điện hạ, nô tài biết được trong nội tâm người không thoải
mái, người đem tức giận trút hết trên người nô tài là được, đừng nên tự làm khổ
mình.”
Thần sắc Thái tử có chút đờ đẫn. Đức Tử này cùng hắn rất nhiều năm, cũng chưa
bao giờ thật xem hắn là nô tài. Một câu không thoải mái, cũng làm cho ủy khuất
trong lòng của hắn như dời sông lấp biển. Bóng dáng khắc sâu trong đầu hắn,
đoan trang yểu điệu, ánh mắt ấm áp cười nhìn hắn, hắn mềm một tiếng “Mẫu hậu”
bà liền duỗi ra tay bé nhỏ mềm mại vỗ nhẹ mặt của hắn, cong mắt lên thật đẹp
mắt: “Uyên nhi ngoan.”
Uyên nhi, Uyên nhi, trên đời này, chỉ có bà mới có thể gọi hắn như vậy.
Gió đêm đột nhiên gấp, khung cửa sổ mới mở, một cơn gió màu xanh đánh úp lại,
ánh nến trong phòng tắt. Đức Tử kinh ngạc, lục lọi đi tìm đá lửa. Thái tử vẫn
không nhúc nhích cứ như vậy ngồi trên mặt ghế, yên tĩnh dọa người. Đức Tử gọi
khẽ: “Điện hạ.”
Lại nghe hắn nói: “Ngươi lui ra.”
Đức Tử nghe thanh âm hắn cổ quái, lưu tâm liếc mắt nhìn, đã thấy ánh sáng cực
nhạt, trên mặt tuấn mỹ của thái tử chậm rãi chảy xuống một hàng nước mắt, cả
kinh không dám dừng lại, yên lặng đi ra ngoài.
Gió thổi báo hiệu giông tố sắp đến, trong ấn tượng ẩn ẩn nhớ rõ một câu như
vậy. Gió đêm tưới cả phòng, như cuốn mọi người bay lên. Suy nghĩ của hắn cũng
không biết bay đến nơi nào, chỉ nhớ rõ mỗi lần phụ Hoàng đến Phượng Tê cung