Snack's 1967
Công Chúa Thất Sủng, Ta Muốn Nàng

Công Chúa Thất Sủng, Ta Muốn Nàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322341

Bình chọn: 7.5.00/10/234 lượt.

uốn

xem ý chủ tử, phải xử trí như thế nào?” Hắn lại cong môi cười, nhàn nhạt liếc

hắn một cái, môi mỏng vẫn còn thấy vài phần âm lãnh: “Ngươi ngày càng không có

tiền đồ, đến việc nhỏ này cũng muốn tới hỏi ta.”

Khóe mắt quản gia giật giật, vội chắp tay với bóng lưng đang rời đi của hắn:

“Vâng” quay mặt lại không kiên nhẫn khoát tay với thị vệ: “Đi đi, ném vào trong

hồ cá đi.” Cá ăn thịt người hung mãnh, ném một người sống vào, vô cùng thê

thảm, bọn thị vệ mặt không đổi sắc, chắp tay đi.

Thái tử đưa Thượng Quan Mạn trở về, liền thấy trước điện mơ hồ một bóng người.

Áo gấm màu nghệ, tay nắm phất trần, mới nhận ra là Diêu Hỉ. Diêu Hỉ trông thấy

hắn ở trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy tươi cười chào đón: “Điện hạ, Thánh Thượng

khẩu dụ, tuyên ngài đi Càn Khôn điện dùng bữa chung.”

Thái tử nghe vậy hừ lạnh, chỉ là hỏi: “Hoàng hậu cũng ở đó?”

Diêu Hỉ vội cười: “Nô tài chỉ truyền khẩu dụ, chuyện trong điện nô tài nào dám

dò xét.”

Thái tử không vui khẽ hừ, vào điện thay đổi trang phục thượng triều màu đỏ thẫm

đi ra. Nội thị cầm đèn cung đình dẫn đường phía trước, chỉ thấy những cây cột

trên hành lang hắt những cái bóng loang lổ lên lưng hắn. Thái Tử Phi sợ hãi,

chỉ kêu: “Điện hạ!”

Thái tử dừng chân, không kiên nhẫn nhìn nàng.

Thái Tử Phi không khỏi níu khăn, dán chặt ngực nhẹ giọng dặn dò: “Điện hạ,

Thánh Thượng người vẫn nghĩ chúng ta, xin Điện hạ đừng nóng vội nhất thời...”

“Đủ rồi!”

Thái tử không tự giác nhíu mày, hôm nay nàng bị xóc nảy, nhưng lại không rên

một tiếng. Hai người mặc dù không đến mức phu thê tình thâm, hắn rốt cuộc thích

sự ổn trọng của nàng, trong nội tâm khó tránh khỏi có chút đau lòng, chỉ sợ

nàng nói ra lời làm cho hắn bực bội, cũng không nhìn nàng nữa liền theo Diêu Hỉ

đi.

Cửa cung tầng tầng mở rộng. Nội thị đang trực đi ra đáp lời. Hoàng đế trong

buồng lò sưởi cùng dùng bữa chung với hoàng hậu. Thái tử hừ một tiếng, cửa cung

khắc hoa chạm rồng mở ra quang cảnh vui vẻ hòa thuận trong điện. Nguyên là

Chiêu Dương đã ở đó, đang ân cần gắp thức ăn cho Hoàng đế, thỉnh thoảng nói lên

một câu, chọc cho Hoàng đế cười ha ha.

Hoàng đế một thân long bào vàng sáng, tà tà tựa trên gối vàng, Hoàng hậu ngồi

ngay ngắn bên người, bên môi mang ý cười, phụng dưỡng bên cạnh chỉ có nội thị

tổng quản Tào Đức, ngược lại ít rất nhiều gò bó. Thái tử vào điện, không khí

trong điện lập tức lạnh lẽo, nét tươi cười của Chiêu Dương dừng lại, buông đũa

bạch ngọc quy củ ngồi vào chỗ, nét tươi cười của hoàng hậu dừng lại, lập tức

lại mỉm cười.

Thái tử dập đầu hành lễ, Hoàng đế vẫn vui vẻ không giảm, cầm đũa bạch ngọc chỉ

vào đối diện: “Uyên nhi đến đây, ngồi đi.”

Tào Đức nhanh tay, vội gọi người thêm bát đũa. Thái tử thấy một nhà ba người,

mình giống như thành người ngoài, nội tâm giấu kín, ngồi xuống một bên. Hoàng

đế cười mở miệng: “Bánh xốp Mộc Lan hôm nay làm không tồi, trẫm vẫn nhớ rõ Uyên

nhi thích ăn nhất.” Quay đầu phân phó Tào Đức: “Nhanh gắp cho thái tử nếm thử.”

Tào Đức khẽ giật mình, nhìn trộm thấy Hoàng đế vẫn hứng thú dạt dào, kiên trì

đi qua. Thái tử quả nhiên lạnh lùng cười, nói: “Phụ hoàng nhớ nhầm, hài nhi

cũng không thích ăn bánh xốp.”

Hoàng đế kinh ngạc nhíu mày, Tào Đức vội thấp giọng nói: “Bệ hạ, bánh xốp Mộc

Lan là Hách Liên Đại nhân thích ăn.”

Hoàng đế cười ha ha: “Trẫm nhớ nhầm.” Hà hoàng hậu che miệng mỉm cười: “Thánh

Thượng vất vả quốc sự, sao nhớ rõ việc vặt này.” Bà chuyển con mắt cười nhìn

thái tử: “Thánh Thượng lại thường xuyên nhớ Điện hạ.” Tự mình múc một chén cháo

tổ yến cho thái tử, nghiễm nhiên bộc lộ tư thái mẹ hiền. Thái tử đứng dậy hai

tay đưa ra đón, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười: “Tạ mẫu

hậu.”

Hoàng đế cười nói: “Mẫu hậu con nói thân thể con gầy yếu, nên bồi bổ thân thể,

cố ý thêm cháo tổ yến.”

Mẫu hậu? Nói vào trong tai hắn, thái tử chỉ cảm thấy chói tai, hàm răng âm thầm

cắn đến mức phát ra âm thanh răng rắc, từng chữ từng câu từ răng nặn ra: “Vậy

thì quả thật phải tạ ơn Hoàng hậu nương nương.”

Sắc mặt Hoàng đế cuối cùng trầm xuống, liền muốn ném chiếc đũa. Hà hoàng hậu

vội cầm tay của hắn cười nói: “Bữa cơm gia đình đang vui vẻ, Thánh Thượng không

nên tức giận.” Ánh mắt Hoàng đế yếu ớt lóe sáng, đẩy đũa nói: “Nàng chỉ biết

nuông chiều hắn, nàng xem hắn, náo loạn Phượng Tê cung đến trời long đất lở,

trong mắt của hắn còn có mẫu hậu như nàng?”

Hà hoàng hậu nghe vậy vành mắt ửng đỏ, yên lặng cúi đầu: “Nô tì biết rõ còn kém

với Hiếu Thuần hoàng hậu...”

Thái tử nghe nàng nhắc tới mẫu thân, trong mắt chỉ toả ra ánh sáng lạnh: “Câm

mồm, Bà có tư cách gì nhắc đến người!”

Hoàng đế nhất thời xụ mặt xuống, đập bàn cả giận nói: “Ngươi dám cả gan nói

chuyện với mẫu hậu ngươi như thế.” Hắn tức giận không nhẹ, chỉ tiếc rèn sắt

không thành thép: “Ngươi nếu có một nửa hiểu chuyện như Tử Thanh, trẫm lo gì mà

không đem gi­ang sơn này toàn quyền gi­ao cho ngươi!”

Thái tử chỉ cảm thấy một cái cái tát vô hình đánh xuống, đau đến hai mắt hắn

thấy sao, thương tâm đến cực điểm ngược lại nở nụ cười: “Phụ hoàng nói khô