
y ban cho vi thần được không.”
Thượng Quan Mạn nguyên bản đỡ Thái Tử Phi đi chỗ khác nghỉ tạm, nghe vậy bước
chân đột ngột dừng lại nhíu mày. Thái Tử Phi cũng không nghe được, chỉ kinh
ngạc nhìn nàng. Nàng mỉm cười, giấu thần sắc tiếp tục đỡ nàng đi xa.
Thái tử khẽ giật mình, mới thấy chùm tua đỏ nắm trong tay chẳng biết lúc nào lộ
ra ngoài tay áo, cẩm y xanh thẫm, nổi bật lên màu đỏ như ánh sáng trong nước,
nhịn không được liền hung hăng nắm chặt, lạnh lùng chằm chằm hướng Hách Liên
Du. Ngũ hoàng tử không rõ ý tưởng giễu cợt: “Tử Thanh, ngươi cũng quá nhỏ nhặt,
chỉ muốn cái chuỗi ngọc của Tam ca...” Bỗng dưng phát hiện sắc mặt thái tử phẫn
nộ, cuối cùng không lên tiếng.
Thất hoàng tử tao nhã cười mở miệng: “Chuỗi ngọc này chỉ sợ là vật Tam ca yêu
mến, quân tử không đoạt đồ mà người ta thích, Tử Thanh ngươi sợ là xin sai
rồi.”
Hách Liên Du kinh ngạc nhíu mày, cười nói: “Nếu là như vậy, ngược lại vi thần
cần bồi tội mới phải.”
Thái tử lại bị đâm trúng chỗ hiểm, chợt cảm thấy chuỗi ngọc phỏng tay, hung
hăng ném qua: “Cầm lấy đi!” Cũng không quay đầu lại đi nhanh.
Chúng hoàng tử hai mặt nhìn nhau, Thất hoàng tử cũng kinh ngạc: “Chẳng lẽ là ta
nói trúng sao?”
Hách Liên Du nắm chùm tua đỏ cười yếu ớt: “Chỉ sợ là nói trúng rồi.”
“Vậy ngươi còn muốn lấy...”
Thoáng nhìn thần sắc Hách Liên Du hiểu rõ, Thất hoàng tử hối tiếc vỗ cái trán:
“Tử Thanh, ngươi hại ta.” Chúng hoàng tử cười ha ha: “Khó được thấy thất đệ
cũng có thời điểm lỗ mãng.”
“Cút ngay!”
Chiêu Dương nổi giận đùng đùng về điện, nô bộc trong điện sợ tới mức liên tiếp
lảng tránh, có cung nữ bưng canh tĩnh tâm lên, nàng một tay hất ra, thảm đỏ
trải trên mắt đất bỗng trở nên bừa bãi.
Chiêu Dương hận đến cắn răng: “Mặc dù là tiện nha đầu bị hủy mặt, ta cũng cảm
thấy nàng đang câu dẫn Tử Thanh.” Nàng một tay giật tiểu cung nữ quỳ gối một
bên, trầm mặt nói: “Ngươi nói, hắn vì sao cố tình muốn chuỗi ngọc tiện nhân kia
cho Tam ca?” Tiểu cung nữ nào biết việc trong đó, chỉ sợ tới mức lắc đầu liên
tục. Chiêu Dương liền nhổ một cây trâm vàng đâm lên vai nàng: “Tiện nhân, ta
cho ngươi câu dẫn hắn.” Tiểu cung nữ nước mắt liên liên, vốn lại không cam lòng
khóc ra thành tiếng, thân thể đau run rẩy, máu chảy thấm phân nửa bả vai. Nội
thị thấy thế liền đè lại nàng mang xuống. Đại cung nữ Lan Tịch bên cạnh cũng
khuyên: “Điện hạ đừng giận tổn hại thân thể.”
Chiêu Dương hung hăng quăng trâm vàng dính màu: “Các ngươi nghĩ biện pháp cho
ta!”
Lan Tịch cười nói: “Điện hạ đừng vội, biện pháp vẫn có.” Chiêu Dương tức nói:
“Còn không mau nói.” Lan Tịch mỉm cười, nói: “Lâm Quan Đế Cơ này sớm đã đến tuổi
gả chồng, theo lý sớm nên gả đi. Hoàng hậu nương nương nhất thời chưa để tâm
đến, mới trì hoãn đến giờ. Điện hạ nếu muốn trừ bỏ họa lớn trong lòng, liền tìm
người đem nàng gả đi là được. Hách Liên Đại nhân giống như thần tiên, còn có
thể muốn tàn hoa bại liễu sao?”
Chiêu Dương lập tức nét mặt tươi cười, nằm nghiêng trên giường gấm khanh khách
cười không ngừng: “Ta muốn làm cho nàng gả cũng gả không vui vẻ gì.” Thích thú
phân phó: “Đi, tìm ngoại thần háo sắc vừa già vừa xấu, ta muốn chọn phò mã tốt
cho muội muội tốt của ta.”
Hách Liên Du hồi phủ, sắc
trời đã tối, lại có một tầng sương mù, trong sân bóng đêm tĩnh mịch, đèn sáng
như sao. Nhận lấy cái ô, quản gia thấy thường phục gấm màu lam thêu kim tuyến vàng
của hắn bị ẩm ướt một chút, bị ánh sáng chiếu lên, sinh ra vài phần mông lung.
Theo ánh sáng nhìn lên trên, liền gặp bóng nhạt rơi xuống trên khuôn mặt như
điêu khắc của hắn, càng thấy mặt mày thâm thúy, chỉ liếc, vội cúi đầu nói: “Đại
nhân, mật thám trong địa lao đã nhận tội.”
Hắn “Ừ” một tiếng, chỉ đem một cái chùm tua đỏ ném qua cho Thanh Thụy, Thanh
Thụy cũng không hỏi nhiều, yên lặng thu tại trong tay áo, Đỗ Minh mắt sắc, lấy
làm lạ hỏi: “Đây là cái gì?”
Hách Liên Du quét hắn, Đỗ Minh vội co rụt đầu lại, chỉ cảm thấy ánh màu đỏ còn
lắc lư trước mắt, không khỏi cười nhạo: “Không thể tưởng được hắn lại mang loại
ý nghĩ dơ bẩn này.”
Đỗ Minh ngầm hiểu, lập tức cười hì hì: “Lão đại bắt được nhược điểm của vị
hoàng tử nào đây.” Vẻ mặt hắn âm hiểm cười: “Nếu là người bị lão đại bắt được
nhược điểm, thì kẻ này cách cái chết không xa.” Thanh Thụy tức hắn nói không
ngừng, trào phúng mở miệng: “Cho nên ngươi cũng cẩn thận một chút, nếu không
lại đưa ngươi vào trong phòng ca cơ.” Đỗ Minh kêu gào: “Có Nhị ca nào hung ác
như ngươi, mấy ngày nay, ta nhìn thấy nữ nhân liền run rẩy, ngươi tha cho ta
đi.”
Hách Liên Du không tiếng động mỉm cười.
Quản gia thấy hắn dạo bước vào viện, nhắm mắt theo đuôi: “Đại nhân, mật thám tứ
Hoàng Tử sai vào phủ chúng ta. Thuộc hạ đã điều tra được, nàng đã bị chúng ta
bắt, bên kia vẫn không biết.”
Thanh âm Đỗ Minh bỗng nhiên bén nhọn chói tai: “A nha, quả thật là hắn, thật là
to gan.” Bàn Tử cũng ha ha cười nói: “Lá gan không nhỏ.”
Trên mặt hắn lại cũng không thấy hỉ nộ, chắp tay đứng ở hành lang, ánh đèn hắt
xuống cái bóng mờ cao to trên mặt đất, quản gia chăm chú phỏng đoán nói: “M