
ng
sai, nhi thần xác thực không bằng Hách Liên Du, nhi thần tình nguyện đem kim ấn
thái tử tặng cho hắn.”
Lời này vừa nói ra, mọi người đều ngây người, mà ngay cả Chiêu Dương cũng câm
như hến. Hoàng đế giận đến mức toàn thân phát run, ngón tay run không ngừng.
Tào Đức vội khuyên: “Thánh Thượng bớt giận, Điện hạ đây là nhớ tiên hoàng hậu
đến hồ đồ...” Xoay mặt cũng khuyên thái tử: “Điện hạ, ngài hiểu sai rồi.”
Thái tử cười lạnh một tiếng, phất áo choàng quỳ xuống, nhưng trên mặt lại hiện
lên vẻ chẳng hề để ý, Hoàng đế tức đến cực điểm, lời nói đọng lại đến trong
miệng, cũng chỉ biến thành một câu: “Ngươi cút ra cho trẫm.”
Thái tử đờ đẫn dập đầu: “Nhi thần cáo lui.” Xoay người liền rời khỏi điện,
hoàng thượng chỉ ở phía sau hắn đập bàn bành bạch: “Nghịch tử!”
Người còn chưa tới Đông cung, mật chỉ đã tới trước. Thái tử không có cung quy,
cấm túc một tháng. Thái tử nghe vậy cũng chỉ cười lạnh.
Thù Nhi lảo đảo chạy vào điện. Thượng Quan Mạn đang ở dưới đèn đọc sách Thanh
Phong tiên nhân tặng cho, đọc kỹ lại âm thầm hít thật sâu. Trên quyển sách này,
từng chữ đều ẩn chứa bí mật, ngàn vàng khó mua, rất nhiều người liều mạng chỉ
sợ khó mà đọc được, không ngờ lại đến trong tay nàng đơn giản như thế, uống
thuốc hồi lâu, đúng là thập phần thấy hiệu quả. Vết thương dần dần phai nhạt
rất nhiều, chợt cảm thấy Thanh Phong tiên nhân này không phải đơn giản đến thăm
bệnh như thế, bị thần thái bối rối của Thù Nhi quấy nhiễu, không khỏi nhíu mày:
“Trời sập xuống rồi sao mà sợ thành như vậy.”
Thù Nhi ở chung với nàng lâu, dần dần không có gò bó ngày xưa, vỗ ngực: “Điện
hạ, chỉ sợ thật sự là trời muốn sụp đổ rồi, thái tử bị Thánh Thượng cấm túc.”
Thượng Quan Mạn cả kinh, quyển sách trên tay rơi xuống đất. La cô chẳng biết
đến trong điện lúc nào, khom người nhẹ nhàng nhặt lên bỏ lên trên bàn, giận dữ
nói: “Điện hạ, theo như lão nô nhận thấy. Thái tử này cũng không có thành tựu,
chúng ta làm sao phải đem tánh mạng đặt trên người hắn.”
Thượng Quan Mạn giận dữ nói: “La cô không biết, thái tử này lại là người thiện
lương ôn hoà hiền hậu nhất trong tất cả hoàng tử.”
La cô và Thù Nhi khó hiểu nhìn qua nàng. Trước mắt Thượng Quan Mạn hiện lên
cảnh hắn bảo vệ nàng ở sau người trong rừng cây. Từ nhỏ đến lớn, hắn là người
đầu tiên đối với nàng như vậy.
Gió đêm xoa dịu cả phòng,
chỉ thấy rừng rậm rạp ngoài cửa sổ rung động ào ào.
Tứ Hoàng Tử nhấp rượu xem ca cơ nhảy múa, chợt nghe tiếng bước chân gấp rút
vang lên ngoài cửa. Ngũ hoàng tử cười ha ha bước vào trong phòng, vội vàng đuổi
ca cơ rời khỏi điện. Ngũ hoàng tử đặt mông ngồi vào trên mặt ghế, phối hợp châm
rượu rồi cười nói: “Tứ ca, ca có nghe nói, vị ở Đông cung khiến phụ hoàng mặt
rồng giận dữ, bị cấm túc một tháng. Ta lại xúi một vài vị đại thần dâng tấu sớ,
thái tử này bị phế chắc rồi.”
Tứ Hoàng Tử cầm ly rượu yên lặng vuốt vuốt: “Ta thấy không nhất định có thể
thành công, chẳng qua, làm cho phụ hoàng có cái ý nghĩ như vậy cũng tốt.”
Ngũ hoàng tử biết rõ là hắn chấp nhận, đứng lên nói: “Ta đã kêu các đại thần
bình thường có quan hệ tốt viết tấu chương suốt đêm.” Một hơi uống cạn rượu còn
lại trong ly nhỏ, cầm khăn lau miệng, rồi vội vàng đi.
Quản gia tiến đến hỏi thăm có truyền ca cơ hay không, tâm tình của hắn đang rất
tốt, nhẹ gật đầu, đàn sáo lại vang lên, trong tai đều là sự sung sướng. Hắn lại
nhịn không được hừ nhẹ.
Đêm thật dài và sâu, không có chút ánh sáng, bóng đen nặng nề đi lại chỉ cảm
thấy thật quỷ mị, tự dưng làm cho người ta sợ hãi. Thù Nhi sớm đóng cửa, nửa
đêm lại nghe tiếng gõ cửa nhẹ vô cùng, cầm đèn lớn mật hỏi một tiếng: “Ai?”
Người nọ chỉ gõ cửa.
Trong nội cung sớm đã khoá, đêm hôm khuya khoắt ai còn dám đi đi lại lại trong
cung. Thù Nhi nghĩ nếu như bị trông thấy, chỉ sợ không nói rõ được. Đơn giản
không quan tâm, đã thấy cửa phòng điện nghiêng nhẹ mở ra. Thượng Quan Mạn một
thân địch y bước ra điện. Thù Nhi đang kinh ngạc vì sao nửa đêm nàng mặc như
thế, chỉ nghe nàng thản nhiên nói: “Thái Tử Phi đến đây, mở cửa đi.”
Thù Nhi bán tín bán nghi, mở ra cửa sân, duy gặp một thân ảnh đang mặc áo
choàng sậm màu, mũ trùm đầu rơi xuống, khuôn mặt đoan trang tú lệ, quả nhiên là
Thái Tử Phi. Nàng vội chào, đã được cung nữ sát người nâng khuỷu tay. Thái tử
phi cũng không nói chuyện, nhẹ bước vào cửa.
Thượng Quan Mạn yên lặng gật đầu với Thái Tử Phi, nghiêng người vào điện. Thái
Tử Phi cũng đi vào theo.
Trong điện thật yên tĩnh, Thù Nhi dâng trà, chỉ nghe tiếng động nhỏ của ly trà
vang lên. Thái Tử Phi liếc trông thấy cây hoa nở xum xuê ngoài đình. Triều đại
thay đổi, thời không chuyển đổi, hoa này ngược lại không lo, luôn nở đẹp như
vậy, bỗng nhiên thở dài: “Điện hạ bị cấm túc, e rằng thập nhị muội cũng đã nghe
nói.” Nàng giương mắt xem nàng, muốn nhìn ra thái độ của nàng đối với chuyện
này. Thượng Quan Mạn mặt không biểu tình nhấp một ngụm trà, nói lời khách khí
nữa cũng không hay, vốn chắc một lòng, bây giờ lại thật không có nắm chắc.
Nàng tình thế cấp bách cầm hai tay nâng ly trà nhỏ của nàng