Snack's 1967
Công Chúa Thất Sủng, Ta Muốn Nàng

Công Chúa Thất Sủng, Ta Muốn Nàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329422

Bình chọn: 8.5.00/10/942 lượt.


mắt xuống có ý hối hận: “Ta nguyên nghĩ một mình đi một chút, ai ngờ lạc đường

trong rừng, ngã mấy bước, có phần chật vật, may mắn gặp Đại nhân, mới có thể

trở về.”

Thái tử hồ nghi nhìn về phía hai người, nắm tay phát ra tiếng răng rắc. Thượng

Quan Mạn ngạc nhiên thái tử lại phản ứng lớn như vậy, chỉ cảm thấy khó hiểu,

trong đầu lại phút chốc lóe lên, sợ hãi nhìn về phía Hách Liên Du.

Hắn đang thử dò xét, đang thử dò xét... Thái tử!

Nhưng tại sao hắn dùng loại phương thức này để dò xét thái tử? Trong đầu có

tiếng chuông mãnh liệt, đây là kế hoạch của hắn, ngay từ lúc mới bắt đầu, chính

là kế hoạch tốt. Khó thở nhưng lại muốn cười, nhưng lúc cười lệ đều chảy ra.

Thái tử hiển nhiên bị nàng dọa sợ, ngược lại đã quên cả tức giận, ân cần nói:

“Thập nhị muội, muội làm sao thế?”

Nàng chỉ là cười, chỉ có cười: “Ta không sao, ngược

lại đa tạ Đại nhân đưa ta trở về.” Quy củ hướng Hách Liên Du tạ lễ, cũng không

chịu nhìn hắn nữa, một mình bước đi...



Chúng hoàng tử lờ mờ có

chút say, dắt nhau vịn lệch qua một chỗ, mắt say lờ đờ chỉ thấy Thượng Quan Mạn

từ trong rừng xanh biếc đi ra. Chu sai cởi hết, tóc đơn giản theo gió bay lên,

váy dài bồng bềnh, giống như tiên.

Ngũ hoàng tử khúc khích cười nói: “Đây không phải thập nhị muội sao, Tam ca?”

Thượng Quan Mạn nghiêng đầu tránh mùi rượu đang phun mạnh đến, còn chưa trả

lời, thái tử liền trầm mặt từ phía sau đi nhanh theo kịp. Mọi người chưa kịp

kinh ngạc, tiếng rảo bước vang lên, đúng là Hách Liên Du lười biếng mỉm cười đi

ra, sắc mặt hắn luôn ổn định, một phong thái ung dung ưu nhã, hướng chúng hoàng

tử gật đầu ra hiệu. Các hoàng tử sợ là uống rượu quá nhiều, ánh mắt tới lui

tuần tra giữa ba người, sau nửa ngày cũng không đoán được rốt cuộc là việc như

thế nào.

Thái Tử Phi tự mình vắt khăn lau tay cho hắn. Đúng giờ Đức Tử dẫn Phong Trì trở

về. Hắn không kiên nhẫn đẩy tay Thái Tử Phi, cầm dây cương đi, đột nhiên lại

nghĩ tới, phân phó nói: “Đức Tử, đưa Lâm Quan Điện hạ trở về.” Ngữ khí đúng là

lạnh lùng vài phần.

Thượng Quan Mạn đưa mắt lên nhìn nhìn hắn, thái tử này, quả không thích nàng

tiếp xúc cùng ngoại thần. Nghĩ đến cũng đúng. Nữ tử thiên triều rụt rè, Đế Cơ

kim chi ngọc diệp, bị người gặp được cùng ngoại thần một chỗ. Người bên ngoài

chắc chắn cho rằng Đế Cơ này không biết liêm sỉ, huống chi người nọ là ca ca

bất quá chỉ gặp vài làn, nếu như không có huyết thống gắn bó, hai người cũng

chỉ là người lạ.

Thượng Quan Mạn cũng không nói gì, hờ hững hướng hắn thi lễ, khoé môi thái tử

kéo ra, bực bội xoay mặt qua, Đức Tử vội vàng cười dẫn nàng đi về phía trước:

“Điện hạ mời.”

Không khí có gì đó không ổn.

Chúng hoàng tử cuối cùng cảm giác ra vị, từ sau khi hai người bước ra khỏi rừng

cây, trên khu vực săn bắn chỉ cảm thấy tứ bề báo hiệu bất ổn. Sát khí vô hình

giữa hai người bắt đầu khởi động, làm như lốc xoáy vòng quanh dòng nước xoáy,

cuồn cuộn đến. Mọi người gấp gấp tránh đi, chỉ sợ cũng bị cuốn vào.

Ngũ hoàng tử uống nhiều nhất, nhìn không ra các hoàng tử còn sợ tránh không

kịp. Hắn ngược lại cười hì hì mở miệng: “Tam ca cưỡi ngựa tốt nhất trong mấy

huynh đệ chúng ta, Tử Thanh lại là lớn lên từ trên lưng ngựa. Cao thủ đua tài,

nhất định đặc sắc. Tam ca không bằng cùng Tử Thanh thi đấu một hồi.” Hắn tự chủ

trương, ánh mắt thoáng nhìn Đức Tử dẫn Thượng Quan Mạn rời đi, la hét cười nói:

“Thập nhị muội, muội không đi được, còn cần muội dẫn ngựa cho Tam ca!”

Thiên triều từ xưa có một tập tục. Đàn ông đua ngựa cần có người phụ nữ trong

lòng dẫn ngựa cho, để cầu nguyện bình an trở về, đại hoạch toàn thắng.

Ngũ hoàng tử này đang tại trước mặt Thái Tử Phi, lại nói ra lời nói đại nghịch

như vậy, chúng hoàng tử cuối cùng không nhìn nổi hắn tự mình làm mất thể diện

thêm nữa, vội kéo Ngũ hoàng tử: “Ngũ đệ, đệ say rồi.”

Thái tử đột nhiên liền nhíu mắt phượng mở miệng: “Đề nghị của ngũ đệ không

tồi.” Ánh mắt của hắn lẫm liệt, cách không nhìn về phía Hách Liên Du: “Tử Thanh

có chịu cùng cô chạy một vòng?”

Vui vẻ trên mặt Hách Liên Du bị đồng cỏ xanh biếc ánh lên tuấn mỹ vô song: “Vi

thần nguyện ý liều mình cùng quân tử.”

Thái tử cười ha ha, hất roi ngựa lên: “Được, hôm nay cô muốn chạy một hồi thật

sảng khoái!”

Thấy hai người hào hứng khá cao, chúng hoàng tử tránh không được ồn ào. Ngũ

hoàng tử men say hun hun, chủ ý xấu lại nhiều nhất, liền cười nói: “Ngựa Tử

Thanh đương nhiên là do Bát muội dẫn, ngựa Tam ca...” Hắn nhất thời hồ đồ, nhớ

không nổi nói cái gì. Tứ Hoàng Tử tiếp lời cười nói: “Ngoại trừ hoàng tẩu còn

có thể là ai!” Ngũ hoàng tử vỗ tay bành bạch: “Chỉ đua ngựa không đủ, từ xưa

anh hùng cần có mỹ nhân làm bạn, người đua ngựa cần mang theo người đẹp mới có

thú.”

Buổi nói chuyện, Chiêu Dương chỉ nghe cũng đỏ mặt tới mang tai, ngược lại chợt

cảm thấy cũng không chán ghét Ngũ Ca miệng rộng này lắm.

Thái Tử Phi cũng cúi mặt xuống, không người thấy rõ khuôn mặt ôn hoà hiền hậu

của nàng nháy mắt nổi lên đỏ bừng. Nàng và thái tử ngày bình thường đều chưa

từng thân mật như vậy, huống chi ban ngày ban mặt