
g đồ ăn,
bên phải lại bưng bồn vàng khăn ướt, chậm chậm từ từ, giống như đi dạo.
Thái tử nhìn thấy liền chán ghét, trách mắng: “Muội đến đây có chuyện gì?”
Chiêu Dương đối thái tử thường cũng không thân thiết. Nhưng có Hách Liên
Du ở bên nên không tiện phát tác, lại thấy Thượng Quan Mạn bên cạnh Thái Tử
Phi, sắc mặt có phần trầm xuống: “Ngươi sao cũng ở đây.” Mạnh mẽ nhìn về phía
Hách Liên Du, ngực phập phồng, khăn lụa trong tay chỉ sợ bị nắm rách.
Ngũ hoàng tử vội thay Hách Liên Du giải thích: “Tam ca đưa thập nhị muội tới,
ai ngờ trùng hợp như vậy, đúng là gặp phải.”
Lúc này trên mặt Chiêu Dương mới có vài phần vui vẻ, mềm giọng nói: “Đại nhân,
nghe nói chàng theo các ca ca đến trại ngựa, thiếp mang theo chút đồ ăn, chúng
ta đến một chỗ nghỉ ngơi được không?”
Hách Liên Du hờ hững nhíu mày: “Vi thần sao dám độc hưởng.” Mắt màu lam của hắn
đảo qua các hoàng tử: “Chư vị Điện hạ có cùng đi không?” Các hoàng tử nói lý ra
đều là cố gắng lôi kéo Hách Liên Du đến đây, nhìn thấy rõ Hách Liên Du cũng
không muốn cùng Chiêu Dương ở cùng một chỗ, sao có thể không cho hắn chút tình
người, cũng không để ý ánh mắt tức giận của Chiêu Dương, cười đáp: “Cùng đi
cùng đi.” Hách Liên Du cong môi, ánh mắt phút chốc dừng lại trên mặt Thượng
Quan Mạn, mới chậm rãi nhìn về phía thái tử, thích thú cười: “Thái tử Điện hạ
không bằng cũng cùng đi.”
Thái tử đối Hách Liên Du còn tính khách khí, nhàn nhạt nói: “Cô còn muốn dạy
thập nhị muội cưỡi ngựa, không đi.” Thế nên Thái Tử Phi ở một bên muốn nói lại
thôi.
Hách Liên Du cười khen ngợi: “Phong Trì chính là ngựa tốt ngàn vàng, đương
nhiên là ngựa tốt để dạy.” Thái Tử Phi đột nhiên cười chen miệng nói: “Nếu là
con ngựa bên cạnh, vừa rồi chỉ sợ sớm đã bị chọc giận rồi.” Ngũ hoàng tử làm
như đột nhiên nhớ lại cái gì, lấy làm lạ hỏi: “Thập nhị muội vừa rồi bị kinh
hãi, không nên nghỉ tạm một lát sao?”
Thái tử khẽ giật mình, cuối cùng nhìn sang, ân cần hỏi: “Còn có chỗ nào không
khỏe?”
Thượng Quan Mạn chỉ cảm thấy có ánh mắt như mũi nhọn nhìn đến. Đêm đó triền
miên, cơ thể giao triền, tiếng thở dốc, giống như đèn kéo quân không tự giác
biến hóa trước mặt, đáng hận nàng muốn quét không còn một mảnh, lại không thể
nào rũ bỏ được sự ràng buộc này, kìm lòng không được nhíu mày: “Tam ca yên tâm,
ta cũng không sao.”
Thái tử do dự vài phần, thấy nàng nhíu mày, chỉ cho là nàng không chịu nói,
nhất thời lại vội vàng đứng dậy: “Vậy cùng đi.” Thái Tử Phi nhẹ giọng nói, một
lát, lại lo lắng.
Thái tử đối với Đế Cơ này, ân cần quá mức cần thiết.
Y phục rực rỡ bàn tay
trắng nõn, lọ vàng đồ ngọc, rượu ngon nước ngọt. Người hầu đứng quanh Chiêu
Dương như sao quanh trăng sáng, tôn quý như Thái Tử Phi cũng chỉ dẫn theo một
cung nữ bên người, cô đơn đứng ở bên cạnh Thái Tử Phi, ngược lại lộ vẻ xấu hổ.
Trên mặt Thái Tử Phi giống như trắng không phải trắng, cuối cùng cũng nhẫn nhịn.
Nam nữ phân chia mà ngồi, trong nội tâm Chiêu Dương tức giận, hờn dỗi không
nói, chỉ đập đập ly nhỏ. Thượng Quan Mạn yên lặng ngồi ở một bên, thầm nghĩ
trong nội tâm Chiêu Dương Công chúa này không thuận, tự muốn tìm người đến phát
tiết, bát tự (ngày sinh tháng đẻ) của mình và nàng không hợp, không bằng sớm
tránh đi, lặng lẽ bẩm Thái Tử Phi, một thân một mình rời tiệc. Quả thật, rời đi
chỉ vài bước, liền nghe trên tiệc hỗn loạn. Chiêu Dương oán hận mắng: “Cẩu nô
tài không có mắt!”
Thượng Quan Mạn ít ra khỏi Thù Ly cung, hình như từ cách đây một năm vụng trộm
xuất cung, bị Cố Tiệp Dư bắt được, có bị cấm túc mấy tháng. Về sau tuy là cho
đi, ngược lại rốt cuộc lại không muốn đi nữa, khu vực săn bắn này trống trải,
rừng núi xanh xanh, lại có cảm giác giống như trong hoàng cung, làm cho người
ta không yêu mến nổi.
Cố Tiệp Dư vốn không muốn nàng đi, nếu không phải La cô ở bên khuyên bảo, Cố
Tiệp Dư chỉ sợ sẽ không cho đi. Thái tử này đối với nàng có phần đặc biệt, nếu
như cứ đối xử lạnh nhạt, chỉ sợ một chút nhiệt tâm sót lại kia cũng nguội lạnh,
đến lúc đó, nàng sao có thể đón chút vinh quang của Hoàng đế mới ngày sau, cuộc
sống sau này của nàng và Cố Tiệp Dư, biết sẽ như thế nào?
Thật sự là buồn cười, từng xem nhẹ sự đua tranh với người bên ngoài, rốt cuộc vẫn
phải chèn bể đầu để bước vào.
Chợt nghe người hầu sau lưng rất xa gọi: “Đại nhân.”
Nàng bỗng nhiên quay đầu, quả gặp Hách Liên Du cũng trên đường rời tiệc, lại đi
tới hướng bên này. Nàng nhìn chung quanh, cũng không có người nào khác, thầm
nghĩ, chẳng lẽ là đi tới hướng nàng. Hôm nay thái tử đối đãi khác với nàng, nếu
là triều thần biết rõ quan hệ cá nhân của nàng, chỉ không biết phản ứng ra sao.
Nàng lại không chịu nổi nguy hiểm như vậy, chỉ giả như không trông thấy hắn,
xoay người liền đi về hướng khác.
Duy nghe Hách Liên Du ở sau người trầm thấp mỉm cười: “Ta có ăn thịt người sao,
sao lại trốn tránh ta như vậy.”
Nàng bỗng nhiên dừng chân, quay đầu, đôi mắt lạnh lùng, trên môi lại mỉm cười,
làm như kinh ngạc: “Thì ra là Đại nhân, Lâm Quan mắt vụng về, nhất thời cũng
không nhận ra.”
Ánh mắt Hách Liên Du