
g, thấy Hồng Phi đứng nghiêm bất động, hung hăng
trừng mắt nhìn hắn. Hồng Phi bất đắc dĩ, chỉ đành phải lui xa mấy bước chờ.
Hàn gia ngẩng mặt nhìn nàng, ánh nắng ấm trong đình chiếu mặt mũi tuấn lãng của
hắn, trong mắt có vài tia chớp tắt, chợt tràn ra một nụ cười ấm áp: “Mạn đệ, đã
lâu không gặp.”
Tính lại, đúng là thật lâu rồi, từ lần trước... Nàng bỗng nhiên nhớ tới lần
trước hai người tách ra ở loại tình cảnh nào, hắn say rượu làm càn, ý đồ dùng
sức mạnh đối với nàng, sắc mặt liền có chút lúng túng. Hàn gia không hề chớp
mắt nhìn chằm chằm nàng, thanh âm chầm chậm: “Lần trước... Thật sự là xin lỗi.”
Nàng vội cười: “Hàn gia không cần để ở trong lòng, Hàn gia say, chỉ sợ xem tiểu
đệ trở thành cô nương, tiểu đệ cũng đã quên.”
Nàng gọi hắn Hàn gia, Hàn gia hơi thở dài, đưa tay qua bên nhẹ nhàng đẩy một
hộp gấm tới trước mặt nàng: “Để tỏ lòng áy náy, vi huynh đáp ứng một yêu cầu
của Mạn đệ.” Hắn dừng một chút, mặt mũi dần dần nghiêm, chỉ cho là lời thề:
“Mặc dù tan xương nát thịt, ta cũng sẽ giúp đệ làm.”
Thượng Quan Mạn ngẩn ra, chiếc hộp cổ kính kia, hoa văn rối rắm, nàng đã thấy.
Lần trước hắn dẫn nàng đến chỗ Huyên cô nương, bên trong chính là cái vòng ngọc
đó... Nàng vội đẩy trở về: “Vật quý trọng như vậy, tiểu đệ vạn vạn không dám
nhận.”
Hai tay Hàn gia đặt ở trên hộp gấm vẫn không nhúc nhích, con ngươi cô đơn: “Nếu
Mạn đệ không nhận, chính là không chịu tha thứ ta cho. Huống chi đây là tín
vật, chỉ cần Mạn đệ lấy ra cái này, vi huynh làm việc nghĩa tuyệt không chùn
bước.”
Nàng nhìn hắn, lại khó có thể cự tuyệt miệng cứng lại, Hàn gia đã mỉm cười mở
ra hộp gấm: “Ta đeo lên cho đệ.” Vòng ngọc sóng biếc như nước, tôn lên da thịt
trắng như tuyết, đầu ngón tay của nàng đột nhiên co rụt lại. Nhưng hắn lại cố ý
bắt được tay của nàng, theo cổ tay mảnh khảnh đi xuống. Vòng ngọc chạm đến da
thịt, chỉ cảm thấy toàn thân mát mẻ, rất thoải mái.
Hàn gia cười nói: “Um, nhìn xem, rất xứng với đệ.” Nụ cười trên mặt hắn chói
lọi như ánh trăng, ánh tất cả chung quanh sáng lên, khiến cho nàng không nhịn
được thu hồi lại lời cự tuyệt.
Bởi vì có người của Hàn gia âm thầm tương trợ, mấy hán tử cũng không tổn thương
Diệu Dương. Phản Ảnh cùng nàng chơi mệt mỏi mới đưa nàng hồi cung. Hàn gia vẫn
giữ Thượng Quan Mạn trong phủ dùng bữa, đợi đến khi tự mình đưa nàng ra ngoài
đã là sao giăng đầy trời. Tường trắng hai bên, liễu rủ theo gió đưa tình có thể
thấy được ở trong bóng đêm đen tối.
Người hầu nam ở trước mặt cầm đèn dẫn đường, ánh sáng chiếu bóng trên phiến đá
trên đất, theo gió đung đưa.
“Chờ ta trở lại dùng bữa.”
Nàng nhớ mang máng sáng nay hắn có nói như vậy. Nhưng nàng hiện tại cách hắn
gần như vậy, cùng dưới một mái hiên, lại khó bảo đảm tim của mình bình tĩnh như
nước. Đôi mắt Hoàng đế nhìn chằm chằm vào, nếu như để cho ông nhìn ra đầu mối,
tất nhiên cũng dính líu hắn. Vì bảo vệ tánh mạng của mình, không để cho Hoàng
đế sinh nghi, không bằng tự tránh xa xa một chút.
Chợt nghe gió thổi qua, cành lá xao động, từ hai bên truyền đến tiếng bước chân
nườm nượp, vây bốn người ở một chỗ. Lâm Bình và Hồng Phi cầm đao cảnh giác
chung quanh. Hàn gia một bộ bình tĩnh, chỉ hướng trong bóng đêm chắp tay: “Đại
nhân tìm đến, không có tiếp đón từ xa, thật là thất kính.”
Đuốc ở chung quanh đốt lên hết, soi bóng đêm sáng như ban ngày. Một người từ
bóng đêm bước vào trong ánh sáng, áo dài màu lam trong ánh lửa sáng tắt, hình
dáng thâm thúy của hắn cũng lúc sáng lúc tối trong ánh sáng.
Hắn nhàn nhạt liếc nhìn nàng: “Còn muốn ta mời trở về sao?”
Thượng Quan Mạn cười nói với Hàn gia: “Hàn gia xin dừng bước đi.” Xoay người
muốn đi, Hàn gia một tay cầm nàng, nói giọng khàn khàn: “Thân phận của đệ, ta
vẫn chờ đệ nói cho ta biết, đến bây giờ đệ còn không chịu nói sao?”
Trong lòng nàng hốt hoảng, Hách Liên Du rất thủ đoạn, nàng cần gì dính líu Hàn
gia, chỉ đành phải nhẹ nói: “Xin lỗi.” Rút tay ra ngoài, liếc mắt nhìn Hồng
Phi: “Chúng ta đi.”
Hai người đều là một đường không lời.
Nhà chính bên trong phủ nguyên là trụ sở của Hách Liên Du, bởi vì vị trí
tốt nhất, nên dùng làm tân phòng. Phòng chỉ đốt một cây nến, ngọn lửa vô cùng
ảm đạm, làm như gió vừa thổi sẽ tắt ngay. Thượng Quan Mạn không thấy Thù Nhi,
liền đến phòng bên trong tìm nàng. Vừa mới đẩy cửa, lại thấy tro bụi bay loạn
trên tay Thù Nhi, tựa như đang đốt thứ gì, nghe động tĩnh, vội ném đi, dường
như bị kinh sợ nhìn nàng.
Nàng mỉm cười nói: “Thì ra là ngươi trở lại.”
Thù Nhi vội nói: “Vâng”
Thượng Quan Mạn cũng không truy cứu, nói: “Nghỉ ngơi sớm đi.” Lắc mình thuận
tiện đóng cửa phòng lại. Thù Nhi nhất thời đặt mông ngồi chồm hổm trên đất, đồ
trong tay bị cháy sạch chỉ còn lại chút ít, phía trên có điểm chút mực, như bố
cờ, nàng xem hồi lâu, cuối cùng đốt nó sạch sẽ.
Gấm đỏ trong tân phòng vẫn chưa kéo xuống, vẫn nở hừng hực khí thế như hoa.
Nàng tắm rửa thay quần áo đi vào trong phòng, chỉ thấy Hách Liên Du gối cánh
tay nằm ở trên giường, chân dài chồng nhau, xoay đầu lại ngước mắt nhìn nàng.
Mặt ngoài thì an t