The Soda Pop
Công Chúa Thất Sủng, Ta Muốn Nàng

Công Chúa Thất Sủng, Ta Muốn Nàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324590

Bình chọn: 7.5.00/10/459 lượt.

thấy binh khí có thể chống đỡ đao kiếm, nắm bùn đất giơ tay

liền quăng qua. Thừa dịp hắc y nhân đưa tay đỡ, đứng dậy liền chạy, váy áo nàng

uốn lượn, đi chưa được vài bước liền bị người nọ chộp trong tay, không tự chủ

được bị bắt trở về. Nàng kinh hãi xoay mắt, trông thấy một đôi mắt đen láy của

hắc y nhân. Hắn trông thấy nàng làm như ngẩn ra, ngay sau đó nặng nề đánh một

chưởng ở sau gáy nàng, nàng la lên ngã xuống đất.

Hoàng đế bị đâm, Lâm Quan Đế Cơ xả thân hộ giá bị cướp đi. Tin tức này khiếp sợ

cỡ nào. Hoàng đế thức tỉnh, chỉ nói một câu: “Vô luận như thế nào cũng tìm Đế

Cơ về cho trẫm.”

Binh bộ tuân chỉ điều đạo quân nhỏ đóng ở ngoài thành tìm kiếm. Hình bộ bởi vì

muốn tra ra chủ mưu của thích khách, tất cả đều phái người đến. Khắp thành giới

nghiêm, nhất thời lòng người bàng hoàng.

Ngoài thành, ánh nến theo gió phiêu diêu, chỉ thấy bóng trúc. Một người mặc áo

đen nhảy vào bên trong nhà, phía trước cửa sổ có người đứng chắp tay, nghe

tiếng động chuyển mắt nhìn sang.

Trên cánh tay Lâm Bình chịu thương, trên vai khiêng một túi vải đen, nhìn bóng

dáng dường như là nữ tử, Hàn gia khẽ cau mày. Lâm Bình cười: “Hàn gia, người

xem ta cướp được người nào.”

Để xuống trên giường, túi lỏng lẽo buông, ánh nến nhạt chiếu vào trên mặt nàng.

Gương mặt quen thuộc đột nhiên ở trước mắt, chẳng qua là trang điểm, mặc hoa

phục, xinh đẹp không gì sánh được.

Nàng hôn mê chưa tỉnh, lại nhíu mi tâm, từ đầu vẫn đến giờ đặt mình trong mơ

màng.

Hàn gia không nhịn được ngớ ngẩn.

Đạo Chi nhìn thần sắc hắn, phân phó Lâm Bình: “Thả vào phòng khác đi.” Tiến lên

một bước nói nhỏ: “Thuộc hạ có lời muốn nói.”

Khi tỉnh lại trước mắt một mảnh đen nhánh, tay chân đều bị trói chặt, ngưng

thần khắp mọi nơi không tiếng động.

Hàn gia không tiếng động đến gần, nhìn thấy nàng bị màn đen che kín mặt mày,

lẳng lặng ngồi ở trên giường. Gấm đỏ trên người sáng chói lưu quang, tôn lên

mặt ngọc môi đỏ mọng của nàng. Nàng tựa như nghe được động tĩnh, khẽ xoay mặt,

cảnh giác như thú con: “Người nào?”

Thì ra nàng chính là Lâm Quan, dân gian cũng có lời truyền, Lâm Quan Đế Cơ lãnh

diễm vô song, đã gả cho Hách Liên Du.

Không trách được.

Hắn hung hăng bóp quyền.

Hàn gia lẳng lặng nhìn nàng, nàng ở chỗ này, cách hắn bất quá chỉ mấy bước.

Nàng lại là Đế Cơ, Đế Cơ làm hắn mất nước, lại thật xa xôi. Đạo Chi từng góp

lời: “Trong lịch sử không thiếu liên hôn hai triều, Điện hạ cũng không nguyện

giết nàng, không bằng thu nạp nàng đi.”

Nạp nàng, thật là vừa lòng hợp nhãn.

Như thế sẽ không có Lâm Quan Đế Cơ, chỉ có thê tử của Hàn Ngọc Sanh hắn, Hàn

thị... Không, Ân thị, thê tử của Ân quốc vương Tôn Ân Ngọc, Sanh Chi,

Hắn cúi người, cách màn đen hôn lên mi tâm nàng. Thân thể nàng nhất thời cứng

còng, nghiêng đầu tránh né. Lại cảm giác người nọ hôn ôn nhu như mưa, hơi thở

mát mẻ quen thuộc, chợt lẩm bẩm. Nàng cũng không nhúc nhích, mặc môi hắn lướt

qua mũi thẳng khéo léo, dời đến cánh môi đầy đặn, nàng lạnh lùng mở miệng:

“Ngươi là ai?”

Thân thể hắn bỗng chốc cứng đờ.



Nghe hắn không nói

chuyện, nàng nghiêng đầu hướng dẫn từng bước: “Ngươi cướp ta tới, trừ ra kết

thù kết oán với triều đình, bại lộ bản thân cũng không có lợi khác...”

Chợt nghe tiếng gõ cửa truyền đến, một người cách cửa sổ nói thật nhỏ: “Phía

đông có đại đội nhân mã tới, chúng ta cần nhanh chóng rút lui.” Thượng Quan Mạn

khẽ giương cổ, trong ngọn đèn trông thấy dáng cổ thon dài. Nàng mặc dù không

biểu lộ, nhưng nhất định rất khẩn trương. Hàn gia nổi lên lòng trêu chọc, đè cổ

họng nói: “Dẫn nàng theo.”

Quả thấy Thượng Quan Mạn mím môi lại.

Đạo Chi đang chần chờ, Hàn gia đã khiêng nàng lên trên vai. Nàng xem ra không

chút kinh hoảng, chỉ nói: “Mang theo ta chính là mang theo gánh nặng, tráng sĩ

tội gì làm loại chuyện trăm hại mà không lợi này.”

Hàn gia khàn giọng cười: “Điện hạ bộ dạng xinh xắn, tại hạ cướp trở về làm áp

trại phu nhân, khắp nơi nhìn xuống, cũng có lợi thật lớn.” Nghe ngôn

ngữ khinh bạc của hắn, lại nhớ tới nụ hôn vừa rồi, trực giác cho nàng biết

người này không phải nói đùa. Thượng Quan Mạn bỗng chốc mím môi.

Hàn gia cười sung sướng.

Thượng Quan Mạn nghe được cau mày. Người này phía sau có truy binh, còn có thể

khí định thần nhàn cười to, chắc hẳn không phải là nhân vật đơn giản. Trong

lòng cũng âm thầm gấp, nếu phải vào động hổ, chỉ sợ càng khó ra ngoài.

Sớm có người chuẩn bị xe, Hàn gia ôm nàng vào trong xe, bản thân cũng lên xe.

Xe chấn động, lên đường. Tay chân nàng đều bị trói chặt, âm thầm giãy sợi giây.

Nàng cố ý nói chuyện với hắn để dời đi tầm mắt: “Nghe khẩu âm tráng sĩ, ta đoán

vẫn còn rất trẻ tuổi.”

Hàn gia mỉm cười ngắm nàng một cái: “Uh, chính là thời điểm lấy vợ.”

Thượng Quan Mạn bị một câu nói của hắn chặn á khẩu không trả lời được, kế tiếp

không nói được nữa, chỉ nghe hắn cười: “Điện hạ không cần phí sức lực nữa,

người không cởi trói được đâu. Cứ coi như người cởi ra được, chỗ này của chúng

ta nhiều người như vậy, người cũng không trốn thoát được.” Thân thể nàng bỗng

chốc cứng đờ, có chút gấ