
àng tử khỏi thung lũng,
cuối cùng đều quy vào một phương.
Hách Liên Du không nhanh không chậm, thái độ vẫn ôn hoà.
Chín ngày sau chính là lễ hồi môn. Chín trâm hoa sai quan chói lọi như hoa,
thanh la gấm vóc thêu thành địch y, xiêm áo trên dưới, hợp với dây lưng lớn,
dây lưng vừa, bội, thụ, hoa y chói mắt. Hắn cũng là một thân mãng bào (lễ phục
của quan lại thời nhà Thanh) cẩm phục, giữa hai người cách chừng hai thước vào
cung. Trên đường đi gặp Nguyệt Dương và Bảng nhãn thân mật vô cùng ở một chỗ.
Nguyệt Dương chỉ vào hai người cười không ngừng: “Vợ chồng này, rõ ràng một đôi
thù địch.” Thượng Quan Mạn nhàn nhạt quét nàng, Nguyệt Dương bị dọa cho sợ đến
vội không lên tiếng.
Trong cung sợ cũng nghe được tin tức, nàng một đường đi qua, cũng không biết
bao nhiêu người ở sau lưng đâm sống lưng nàng.
Vào cung rồi tất cả nữ quyến đến cung điện mẫu thân mình, lại thấy có nghi thức
thánh giá. Nguyên lai đêm qua Hoàng đế ở Thù Ly cung. Cố Sung Viện tấn thăng
Sung Dung, mềm mại ngồi ở bên cạnh Hoàng đế, đang gắp mứt hoa quả vào trong
chén Hoàng đế. Hoàng đế thẳng cau mày: “Ừ ừ, lại gắp những thứ đồ ngọt này.”
Tuy là nói như vậy, vẫn ăn đồ Cố Sung Dung gắp, má Cố Sung Dung ửng đỏ, nụ cười
cũng là trăng trong đêm, lẳng lặng.
Nàng nhìn trong lòng có nhiều tư vị, có vài thứ, Hoàng đế có thể cho bà, nàng
cuối cùng lại cho không được.
Hoặc giả khuyến khích bà xuất cung, từ khi vừa mới bắt đầu cũng là sai rồi.
Tin tức nàng và Hách Liên Du bất hòa, chắc Hoàng đế đã nghe đến, cũng không
nhắc tới trước mặt Cố Sung Dung. Chỉ không thay đổi thần sắc ngắm nàng một cái:
“Mấy ngày nữa trẫm đi ra ngoài giải sầu, con cũng theo đi.”
Nàng biết Hoàng đế tin, đến nay mới không hề nghi nàng nữa, thuận theo cúi đầu:
“Vâng”
Chiêu Dương vẫn sống ở trong Phượng Tê cung. Phạm Như Thanh tới mời nhiều lần,
Chiêu Dương chỉ đóng cửa không gặp. Mấy ngày nay cũng không biết nghe được cái
gì, lại ngoan ngoãn theo Phạm Như Thanh trở về phủ, chỉ là vẫn phân phòng mà ở,
Phạm Như Thanh cũng không dám không vâng lời nàng, đành phải tùy ý. Mấy Phò mã
tiến tới một chỗ, tất nhiên cười hắn vô dụng. Phạm Như Thanh quan trường thoải
mái, tình trường thất ý, có thể nói khổ không thể tả.
Tới ngày, cờ sao vù vù, nghi thức trùng trùng điệp điệp ra khỏi hoàng cung. Đi
ra ngoài, hai bên sông người ta tấp nập hô vạn tuế, thanh âm đinh tai nhức óc.
Trong xe loan Hoàng đế dựa gối đọc sách, Thượng Quan Mạn ngồi bên bàn, chấp bút
vẽ bản đồ.
Thật là yên tĩnh vô cùng.
Hoàng đế thỉnh thoảng hỏi nàng mấy câu, nàng cung kính trả lời, một câu lại một
câu. Đội ngũ đi qua phố xá sầm uất, chung quanh đều là nước trong núi xanh,
càng phát ra thanh u, liền một hồi trầm mặc.
Chợt nghe ngoài xe loan uốn éo xao động, cấm quân quát to một tiếng “Hộ giá”.
Vừa dứt, xe loan mãnh liệt choáng. Một mũi tên nhọn thẳng tắp bắn vào bên trong
xe, ngay bên tai Hoàng đế, đuôi tên run rẩy, mang theo lạnh lẽo mãnh liệt.
Hoàng đế tựa vào trên vách xe một hồi lâu không nhúc nhích. Thượng Quan Mạn sợ
hãi kêu một tiếng: “Phụ hoàng!” Đã sớm nhào qua kiểm tra thương thế ông, bên
ngoài xe loan đã sớm hỏng, ngựa kinh loạn nhảy cao. Tiếng người tiếng đao kiếm
va chạm khuấy động khắp một vùng, huyên náo chỉ cảm thấy huyệt Thái Dương ông
ông tác hưởng. Hơi thở Hoàng đế ngắn ngủi, khàn giọng mở miệng: “Trẫm không
sao.”
Có người nhảy lên loan xe, đóng xe lại liền chạy ra ngoài. Xa giá lắc lư, cửa
xe loạn lắc, lần lượt thay đổi. Trong tầm mắt trông thấy phu xe kia mặc áo đen,
cũng không phải là cấm quân, chỉ sợ là muốn chạy xe đi diệt khẩu. Trong lòng
Thượng Quan Mạn quýnh lên, giữ lại cơ quan, tên bén vèo một tiếng thẳng tắp bắn
ra. Người nọ rất là nhanh nhẹn, nghe tiếng hạc kêu, một kiếm chém đứt khóa sắt.
Đầu tên thu thế không được, thẳng tắp đâm về ngựa đang chạy nhanh. Chỉ nghe
ngựa thê lương gào thét, sau một khắc xe loan chệch đường, kịch liệt chấn động.
Hai người theo xe đồng loạt té xuống. Hắc y nhân nâng kiếm liền hướng Hoàng đế
đâm tới: “Hôn quân!”
Nàng chợt trợn to hai mắt, nụ cười của Cố Sung Dung hôm đó tựa như đèn kéo quân
sáng choang trước mắt. Chính nàng không phát hiện, thân thể đã đẩy Hoàng đế tới
một bên: “Phụ hoàng cẩn thận!”
Kiếm phong bị nàng chặn nghiêng, ngay giữa trên cánh tay, máu liền chảy ra. Hô
hấp Hoàng đế dồn dập, khó khăn quay mặt lại, nếp nhăn trên khóe mắt rõ ràng như
điệp, nổi bật lên ánh mắt trầm trầm như đêm, không thể tin nhìn chằm chằm nàng.
Một cấm quân thừa dịp hắc y nhân kia chưa chuẩn bị, ở phía sau cho một đao. Giờ
phút này trên vai hắc y nhân kia cũng bị thương, xoay người lại chém liền. Tào
Đức núp ở một chỗ vội run run rẩy rẩy tới đỡ Hoàng đế. An trí xong, mới nhớ tới
Thượng Quan Mạn vẫn còn ở trong đao quang kiếm ảnh, vội phái nội thị tới gần,
lên tiếng gọi: “Điện hạ.” Nàng một hớp còn chưa buông ra, liền thấy hắn nặng nề
chém một kiếm sau lưng, thân thể thẳng tắp té xuống. Ánh nắng trên đỉnh đầu hắc
y nhân, càng cảm thấy phai nhạt không có nhiệt độ. Hai tay nàng lục lọi chung
quanh, cũng không